#70 - Jung Hoseok

Bạn hít một hơi thật sâu, lòng tràn ngập lo lắng.

_ |tb|,đừng căng thẳng, sẽ không sao đâu mà. - Hoseok chỉ thoạt nhìn qua cũng biết trong lòng bạn đang nghĩ gì, cũng đúng, con gái người ta là lần đầu cơ mà, làm sao không lo lắng cho được.

_ Hoseok, em... - Bạn mím môi, câu nói đang lấp lửng bị bỏ dở.

_ Có anh ở đây rồi mà? Ngốc quá. - Hoseok yêu chiều vuốt tóc người nhỏ hơn.

_ Vẫn sợ lắm. - Bạn nhăn nhó khó coi.

_ Thả lỏng nào, vào nhé? - Anh đan tay vào tay bạn, dùng chút lực kéo qua phía mình.

Bạn vẫn dậm chân tại chỗ, gương mặt giờ mếu máo sắp khóc đến nơi.

Một giây, hai giây, ba giây.

Hoseok tạm thời rời tay bạn, ôm bụng bật cười thành tiếng.

_ |tb|, chỉ gặp bố mẹ anh ăn bữa cơm thôi mà, sao trông em như sắp đi vào chỗ chết vậy? Dáng vẻ đanh đá hay trêu chọc ức hiếp anh mọi ngày chạy đâu mất rồi?

_ Anh còn nói, người ta đang sợ lắm đây này. - Bạn đen mặt, tay giơ nắm đấm.

_ Em đáng yêu thế này không ai chán ghét được đâu, với cả em đã chuẩn bị quà kĩ như thế, bố mẹ anh mà thấy sẽ cảm động đến ngất luôn đấy. - Hoseok lại mặt dày trêu chọc.

Bạn nắm nắm gấu áo, thở dài.

_ Được rồi, đi thôi, đến trễ còn khó coi hơn nữa đấy. - Hoseok ôn nhu nắm tay bạn, cả hai cùng vào trong.

Ông bà Jung đã chờ sẵn trong nhà hàng, bà Jung vừa thấy bạn đã không nhịn được đứng bật dậy, niềm nở.

_ |tb| đến rồi này, Hoseok, mau, mau kéo ghế cho con bé ngồi đi.

_ Thật là, bà cứ để con bé thoải mái xem nào, ngồi đi con, hai đứa ngồi đi. - Ông Jung thấy vậy cũng bất lực, kéo bà Jung ngồi xuống rồi xua tay ra hiệu bạn cứ ngồi tự nhiên đừng ngại.

_ Cháu chào hai bác, lần đầu gặp mặt, cháu có chuẩn bị món quà nhỏ gửi tặng hai bác. - Bạn đem hai túi quà đặt lên bàn.

_ Thật là, khách sáo quá. - Ông Jung trách.

_ Là cháu nên làm mà. Hoseok thường hay kể rằng bác trai rất thích uống trà, nên cháu mua tới một hộp trà xanh, loại trà này rất tốt cho sức khoẻ của bác. Còn bác gái, cháu đã đặc biệt chuẩn bị một bộ chén đĩa để bác sử dụng trong nhà bếp, mong là bác không chê. - Bạn cười tươi.

_ Từ tuần trước em ấy đã bắt con ngồi suốt một tiếng để liệt kê sở thích của bố mẹ, rồi còn thêm hai tiếng đi chọn quà, tốn cũng không ít tâm tư đâu. - Hoseok vươn tay xoa xoa đầu bạn, đáy mắt vô cùng hài lòng.

_ Có lòng quá đi, cảm ơn cháu nhé |tb| - Bà Jung xuýt xoa.

Bạn huých nhẹ tay Hoseok.

_ Anh nói mấy chuyện này ra làm gì, ngại chết đi được.

_ Phải để bố mẹ anh biết |tb| của anh đã vất vả thế nào chứ. - Anh ghé tai bạn thì thầm.

Ổn định chỗ ngồi xong, nhân viên gần đó liền mang thực đơn đến.

_ |tb| thích gì thì gọi đi. - Hoseok mỉm cười chuyển thực đơn sang cho bạn.

Bạn ngượng ngùng lên tiếng.

_ Kính lão đắc thọ, vẫn là để hai bác chọn trước ạ.

Ông bà Jung nhìn nhau vô cùng hài lòng.

_ Đúng là đứa trẻ ngoan, Hoseok, con nhìn mà học hỏi theo đi nhé. - Bà Jung chậc lưỡi lườm anh.

_ Hazzz thật khổ quá đi. Giờ em ấy thành con dâu cưng của bố mẹ rồi, chỉ còn con cô đơn thôi. - Hoseok chống cằm giả vờ chán nản khiến mọi người đều bật cười.

Đồ ăn dọn lên.

Suốt bữa ăn chén của bạn lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn do bà Jung gắp.

Ông Jung cũng hồ hởi kể mấy chuyện lúc nhỏ của Hoseok cho bạn nghe.

Giờ bạn mới hiểu vì sao Hoseok tuyệt vời như vậy, quả thật anh được nuôi dạy rất tốt.

Sau khi ăn, Hoseok và bạn tiễn ông bà Jung về trước.

_ Sau này nhớ phải thường xuyên đến nhà bác chơi nhé. - Bà Jung nắm tay bạn dặn dò.

Ông Jung cười cười, vỗ vai Hoseok.

_ Con bé là đứa bé tốt, bố mẹ rất yêu thích, đừng để con người ta chạy mất nhé.

Sau khi cả hai lên xe rời đi rồi, lúc này bạn mới khều khều tay anh.

_ Bố mẹ anh tốt thật đấy, em có cảm giác thân thuộc giống hệt như là gia đình mình.

_ Dù gì sau này em cũng là vợ của anh, có cảm giác như vậy là lẽ đương nhiên. - Hoseok mỉm cười, lúc nãy còn lo sợ đến không dám bước vào, bây giờ lại vui vẻ hoạt bát đến vậy. Thật đơn thuần đáng yêu.

_ Gì cơ? Ai là vợ của anh? - Bạn vờ bĩu môi.

_ Cơm nhà anh cũng ăn rồi, bố mẹ anh cũng chào hỏi rồi, giờ định qua cầu rút ván à? Không sợ anh báo cảnh sát bắt em vì tội lừa đảo sao? - Hoseok véo má bạn một cái, kéo vào lòng.

_ Anh nguy hiểm thế à? Nhưng em chẳng sợ đâu, em cả đời chỉ nguyện ý làm con dâu mẹ anh thôi. - Bạn vòng tay qua cổ anh, nghiêng đầu cười hì hì.

_ Được lắm, thế thôi anh đành chịu thiệt nhận |tb| làm con dâu nhà anh vậy. - Nói xong dịu dàng cúi người hôn bạn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top