#60 - Kim SeokJin
Hôm đó bạn vừa tan lớp học thêm, vừa đi được một quãng ngắn thì trời đổ mưa, mưa như trút nước.
Bạn buộc miệng phun ra vài tiếng chửi thề, nép tạm vào trạm xe buýt gần đó. Mưa to thế này chắc còn lâu mới tạnh, đành chờ xe buýt vậy, tuy nhiên cũng hơn một tiếng nữa mới có chuyến xe tiếp theo. Tối nay còn phải tranh thủ về làm bài tập quan trọng, cứ chờ như này không được rồi.
Bạn gỡ giày, xách ba lô lên, hai ống quần xắn cao, trong tư thế chuẩn bị, sau đó ào ra màn mưa, nhắm mắt nhắm mũi chạy.
Chạy được một đoạn, tốc độ giảm dần vì bạn đã thấm mệt. Thế nhưng bạn cảm nhận chẳng còn bị ướt nữa, mặc dù xung quanh người người vẫn đang chạy mưa.
Ngước mắt lên, một người con trai cao hơn bạn nửa cái đầu, đang cầm ô, sải tay dài vươn ra vừa đủ che cho bạn khỏi ướt. Đôi mắt dịu dàng tựa thác nước mùa thu, sơ mi màu xanh da trời nhạt, thấm ướt một mảng lớn phía sau.
_ Để tôi đưa em về nhà nhé? Đừng nhìn tôi trối triết như thế, tôi không phải biến thái hay cướp đâu. - Chàng trải kia cất lời.
Bạn ớ một tiếng, rồi nhẹ nhẹ gật đầu, hai má nóng rực. Sau ngày hôm đó, bạn và Jin quen biết, rồi năm sau thì chính thức kết hôn.
Hôm nay vô tình xem phim, có cảnh nam chính che ô cho nữ chính, bạn chợt nhớ lại chuyện hôm ấy, không nhịn được hỏi anh.
_ Hôm đó cũng có nhiều cô gái bị ướt, thế sao anh lại chỉ che cho em, còn đưa về nhà, có phải do em xinh đẹp quá nên anh không kìm lòng nổi? - Bạn cười đắc ý, tưởng tượng hình ảnh mình bị ướt mưa hẳn là vô cùng hấp dẫn, như mấy cô diễn viên trên ti vi kia.
_ Không hề. Lúc đó em vừa nhắm mắt vừa chạy thục mạng, tóc dính bết vào trán, che nửa mặt rồi. Còn tay xách nách mang, quần thì ống cao ống thấp, theo như anh thấy còn đang lẩm bẩm chửi thề. - Jin ngồi bên cạnh dĩ nhiên ngay lập tức phản ứng lại.
Bạn cứng đơ, thật là hết nói, chồng à, anh sống quá thực tế rồi.
_ Anh không nói dối cho em vui được à. - Bạn giận dỗi.
_ Nếu em có thể nhìn thấy bộ dạng của mình lúc đó, chắc em vui không nổi đâu |tb| à. - Jin bỏ một trái dâu vào miệng.
_ Hứ, cái đồ không lãng mạn nhà anh. - Bạn lườm anh, cũng bỏ một trái dâu vào miệng nhai nhồm nhoàm.
_ Nhưng thật ra, không hiểu sao nhìn dáng vẻ khổ sở, cũng có chút xấu xí của em lúc ấy, anh lại muốn cầm ô đi về phía đó để che cho em. - Jin im lặng một lúc, như đang hồi tưởng lại, rồi bỗng bất giác nở nụ cười.
_ Sao cơ? Thì bây giờ anh cũng đã làm được rồi đấy thôi. - Bạn vẫn tiếp tục nhai dâu, gật gù.
_ Ừm, không chỉ muốn che cho em khỏi cơn mưa ấy, anh còn muốn che chở cho em. Cả đời. - Jin kéo bạn lại sát anh, hôn nhẹ lên trán.
.
Một người con gái, có mong gì đâu, chỉ mong trong đời gặp được một người toàn tâm toàn ý yêu thương, dung túng, đủ sức che chở mình đi qua những giông gió ngoài kia là đã quá đủ.
.
Tặng cậu Mellisa0109
Cảm ơn tất cả những động viên của cậu cho hai đứa con tinh thần của mình, mong cậu sẽ luôn đồng hành cùng mình, lâu thật lâu nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top