#57 - Min Yoongi
Năm đó, bạn và hắn chia tay. Hơn ba năm đại học, bạn cứ nghĩ rồi cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhưng không ngờ, hắn ta chỉ vì một lời đe doạ của mẹ hắn, lập tức bay đến một đất nước khác, gây dựng cơ đồ sự nghiệp, bỏ lại bạn.
Bạn mỉm cười chua xót, thôi thì xem như chẳng có duyên, biết làm sao được. Bạn tiếp tục sống cuộc sống riêng của mình, đến nay cũng đã hai năm.
Hôm nay, bạn đi siêu thị để mua một vài đồ dùng, trong lúc đi ngang qua khu đồ chơi trẻ em thì vô tình đụng trúng một người.
Ngước mắt lên nhìn, bạn thật có mơ cũng không ngờ, trên đời lại tồn tại thứ nghiệt duyên như thế. Trước mặt bạn, hắn ta với bộ áo vest chỉnh chu, vô cùng sang trọng, cũng đang sững sờ, nhìn bạn không chớp mắt.
Trái đất quả thật rất tròn.
_ Xin lỗi, tôi sơ ý quá. - Bạn gật đầu tỏ ý chào, rồi toan bỏ đi.
_ |tb|... Là anh mà. Em đã quên anh rồi sao? - Hắn ta giữ tay bạn lại.
_ Đúng, tôi đã quên sạch rồi. Nên anh làm ơn, xin giữ tự trọng, chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước rồi. - Bạn lạnh lùng, gỡ tay mình ra khỏi bàn tay kia.
_ |tb|, anh xin lỗi, thật sự anh nghe theo lời mẹ, ra đi cũng chỉ vì muốn tốt cho em, muốn tạo dựng tương lai cho hai đứa mình. Bây giờ anh đã có sự nghiệp, có thể lo được cho em. Mình quay lại được không em? - Hắn ta tha thiết nhìn bạn.
_ Ra đi để tốt cho tôi? Nực cười. Anh có biết mấy năm nay tôi vì anh mà đau khổ thế nào? Giờ anh quay về nói mấy lời ngon ngọt này còn có ích gì? - Bạn thở dài, kiên quyết.
_ |tb|, cho anh một cơ hội đi. - Hắn cuối đầu, dáng vẻ cầu khẩn.
_ Tôi đã nói... - Bạn vừa định mở miệng, chưa nói hết câu thì có một đứa bé chạy đến.
_ Mẹ, sao mẹ nói đi mua đồ chơi cho Joon mà? Mẹ lâu quá đi, Joon cứ tưởng mẹ bị lạc. - Đứa bé ôm chân bạn, phụng phịu.
_ Hả? - Bạn ngơ ngác chưa hiểu gì.
_ Đúng đó |tb|, Joon đợi lâu không thấy em nên mới đòi anh dắt đi tìm. Vợ à, thằng bé lo cho em lắm đấy. - Tiếp đó, một dáng người cao lớn xuất hiện. Bạn suýt thì lên cơn đau tim vì sốc. Là Min Yoongi.
Yoongi là chủ tập đoàn YM, nơi bạn đang làm việc. Yoongi và bạn bình thường cũng khá thân, vì bạn là thư kí riêng của anh. Có nhiều lúc bạn cảm giác dường như anh có một chút đặc biệt với mình, nghĩ đến đây trong lòng lại có cảm giác lâng lâng vui vẻ. Nhưng nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ đó đi, Yoongi sao lại thích bạn được?
Nhưng giờ đây là tình huống gì? Yoongi nhận bạn là vợ, và, bạn có con từ lúc nào thế?
_ Thì ra là em đã kết hôn à...|tb|, xin lỗi vì đã làm phiền, hãy thật hạnh phúc nhé. - Hắn chứng kiến tất cả, thở dài, cười buồn rồi rời đi.
Đợi đến khi hắn đi rồi, bạn lập tức quay sang hai người, một lớn một nhỏ kia.
_ Chủ tịch, có thể giải thích cho tôi chuyện này không? Cậu nhóc này là sao?
_ Đây là Joon, cháu trai của tôi, tôi là cậu nó. Không phải chúng tôi vừa giúp em thoát khỏi rắc rối đấy à? - Yoongi nhìn Joon, rồi lại nhìn bạn cười ý vị.
_ À, vâng. Cảm ơn chủ tịch. Cô cảm ơn bé Joon nhé. - Bạn hiểu ra mọi chuyện thì bật cười, cúi người xoa xoa đầu Joon.
Thằng bé tít mắt, kêu lên.
_ Mợ ơi, Joon đói. - Joon níu níu vạt áo bạn, chu chu môi.
_ Mợ? Không phải, mợ là vợ của cậu Yoongi, còn cô |tb| thì không phải đâu Joon. - Bạn mỉm cười nhìn thằng bé.
_ Không, đúng là mợ mà. Cậu Yoongi bảo là người trên màn hình điện thoại của cậu là mợ tương lai mà? Joon không nhìn lầm đâu, cô |tb| là người đó mà. - Joon dậm dậm chân, ngúng nguẩy.
_ Hả? - Bạn quay sang Yoongi.
Yoongi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Joon.
_ Mợ |tb| đang đùa với con đấy Joon.
Xong lại tiến đến bên cạnh, dịu dàng vuốt vuốt tóc bạn.
_ |tb|, Joon cũng đã nhận mợ rồi, em cũng ngoan ngoãn nhận chồng, nhận cháu đi.
Bạn nghe mấy lời này thì tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngơ ngẩn chưa biết làm gì.
Được rồi, để anh đưa hai mợ cháu đi ăn. - Yoongi bật cười, đan tay tay vào tay bạn, tay kia nắm lấy tay Joon, dắt đi.
Mãi đến sau này khi đã trở thành mợ chính thức của Joon, bạn vẫn không thể tin được hôm đó mình lại ngây thơ (hay không muốn nói là dễ dãi :>) đến vậy.
.
.
.
Thiếu muối trầm trọng :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top