#53 - Jung Hoseok
Bạn ôm tim, nhìn thầy giáo Jung siêu cấp khó tính đang dò danh sách lớp, môn hóa này bạn thật sự không thể nuốt nổi, nếu bị kêu lên trả bài chắc chết mất thôi. Nhưng quả thật bạn lo lắng không thừa, thầy Jung đẩy đẩy gọng kính, cuối cùng dừng lại trước tên bạn, gọi lên bảng trả bài cũ. Những bạn học khác đều thở phào nhẹ nhõm, còn bạn nặng nề lê từng bước lên bục giảng.
_ Hãy trình bày nội dung bài trước cho tôi, phần I. - Thầy giáo cầm vở của bạn lên, đặt câu hỏi.
Thôi xong, bạn ú ớ một lúc, rồi cuối mặt lí nhí.
_ Thưa thầy...em...chưa thuộc bài ạ... - Bạn vô cùng sợ, thầm nghĩ chắc chắn sẽ bị thầy la một trận ra trò.
_ Thật là... |tb|, em mau tránh sang một bên. Hoseok lên đây trả bài cũ cho tôi. - Thầy giáo thở dài một cái, lại tiếp tục gọi.
Trời má mẹ ơi, thật sự bạn muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong, đã không học bài còn bị crush tận mặt trông thấy, thật sự cảm giác vô cùng tệ hại.
Hoseok nhanh chóng bước lên, đặt quyển vở lên bàn giáo viên, khẽ liếc nhìn bạn một cái. Huhu, thật sự xấu hổ chết được. Thầy hỏi rất nhiều, bạn thật sự không nhớ nổi, thế nhưng Hoseok trả lời vô cùng rành rọt, quả không hổ danh đội tuyển hóa bao nhiêu năm. Thầy giáo tỏ rõ vẻ vô cùng hài lòng.
Xong xuôi, thầy mới ra hiệu cho Hoseok về chỗ, rồi quay sang bạn.
_ Được rồi, em được 10 điểm, về chỗ đi.
_ Hả? - Bạn há hốc, không tin vào tai mình, các bạn học ở dưới cùng một phen trầm trồ, tất thảy đều cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng chỉ có thầy giáo và Hoseok bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.
_ Nhưng mà thầy ơi, tại sao vậy ạ? - Bạn thắc mắc, thật khó hiểu quá.
_ Thế nào? Chẳng lẽ em muốn 1 điểm sao? - Thầy giáo nhíu mày nhìn bạn.
_ Dạ không, em về chỗ đây ạ.
Bạn xua tay, cầm vở về chỗ, lúc đi ngang qua còn thấy Hoseok nở một nụ cười rất lạ. Có ai đó nói cho bạn biết chuyện gì đang xảy ra hay không?
Ra chơi, khi bạn đem sổ ghi đầu bài xuống phòng giáo viên để tổng kết, vô tình nghe được một cuộc trò chuyện.
_ Bố cũng thật là, bố định hù chết con dâu tương lai của mình à? Lúc nãy bị kêu tên, |tb| trông có vẻ rất sợ. - Hoseok tựa lưng vào ghế.
_ Có sao nào? Chẳng phải bố đã tặng con bé 10 điểm hay sao? - Thầy giáo Jung cười vui vẻ, chăm chú ghi chép gì đó.
_ Nhưng lần sau bố đừng đùa ác thế nữa, tội |tb|, với cả mọi người bàn tán, sẽ không hay đâu - Hoseok gật gù, thêm vào một câu..
_ Có gì ghê gớm chứ, con trai hay con dâu ta, ai trả bài cũng đều như nhau cả, điểm của con thì cũng là điểm của con bé |tb| thôi. À, nhưng sau này nhớ phải kèm cặp kiến thức con dâu tương lai của ta cho tốt đấy, đừng làm ta thất vọng.
Bạn sững người, tình huống như này, rốt cuộc là nên vui hay buồn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top