#41 - Kim SeokJin

Trong trường A ít ai là không biết đến hoa khôi |tb| xinh đẹp, thông thạo cả mười ba môn học, bãn lĩnh đầy mình, sức khỏe cũng hơn người. Nếu như người khác bê bình nước một lít, bạn đã vác được bình nước ba lít; người khác đu xà hai mươi cái đã thấm mệt, bạn đu bốn mươi cái cũng chẳng hề hấn gì. Nói chung, trong mắt mọi người, bạn chính là một nữ cường nhân tài năng mạnh mẽ.

Bởi vì từ lúc bạn còn là một đứa trẻ, bố của bạn đã bỏ rơi mẹ và bạn để đi theo một người phụ nữ khác, chỉ vì bạn là con gái. Vết thương lòng quá lớn khiến bạn lúc nào cũng phải cố gắng gồng mình làm thật tốt mọi việc, kể cả những việc của con trai, chỉ như vậy bạn mới có thể bảo vệ chính bạn, bảo vệ cả mẹ nữa.

Bạn cùng bàn của bạn là Kim Seok Jin, một trong những nam thần của nhiều nữ sinh trong trường. Bạn thì thấy Jin rất nhát gan, có lần đám con trai vô tình ném con rắn đồ chơi trúng người anh, thế mà Jin hoảng loạn đến mức nhào đến ôm bạn chặt cứng không chịu buông. Nhưng ngoài điểm này ra, Jin cũng có vài điểm rất tốt. Như việc sáng nào cũng đến lớp đem cho bạn một bình nước trái cây, thỉnh thoảng lén lút đặt vào hộc bàn vài cây kẹo mút xinh xinh, khi thì vài quyển sách nho nhỏ hay hay. Chủ nhật nào cũng lẽo đẽo theo bạn đến thư viện trường, giúp bạn giữ chỗ trên xe buýt đông người. Ờ thì cũng đáng yêu đấy, nhưng mà chỉ một chút thôi, một chút thôi nhé, bạn không muốn thừa nhận rằng mình đã thích Jin rồi đâu :'>

Hôm nay vừa đến lớp đã thấy một cô bé xinh đẹp khóa dưới đang tỏ tình với Jin, tâm tình của bạn tự dưng tụt dốc nặng nề. Nhìn Jin đang loay hoay với hộp quà ở bên cạnh, bạn càng khó chịu hơn, cúi gằm mặt xuống quyển sách.

_ |tb|, sao vẻ mặt cậu khó coi thế, bị ốm à? - Jin quay sang, dùng tay chạm vào trán bạn.

_ Không có gì, không cần cậu lo... - Bạn gằn giọng, cố né tránh cử chỉ của anh, nhích người sang một chút nhưng lại hậu đậu mà ngã.

_ Cái cô ngốc này, thật là bất cẩn mà. Nếu không có tôi, không biết cậu sẽ như thế nào nữa. - Jin đỡ bạn dậy, nhăn mặt.

_ Không cần, không cần cậu tôi vẫn có thể làm tốt mọi việc, cậu nghĩ cậu là ai chứ ? - Bạn mím chặt môi, vùng tay khỏi tay Jin, bao nhiêu ủy khuất dồn nén làm bản tính bướng bỉnh của bạn lại nổi lên, vô duyên vô cớ bạn nổi nóng với anh rồi bỏ đi một mạch.

Bạn trốn vào nhà vệ sinh, tự mình bình tâm trở lại, sửa quần áo cho ngay ngắn. Nhưng lúc chuẩn bị ra ngoài, tự dưng cửa nhà vệ sinh không thể mở được. Bạn cố gắng hết sức đẩy cửa nhưng vẫn không thể mở ra nổi. Gục xuống, bạn khóc nấc lên như đứa trẻ. Không được, bạn mạnh mẽ lắm mà, không được, người khác mà thấy bộ dạng này thì sẽ mất mặt lắm...

Cánh cửa mở toang, bạn ngước mặt lên, Jin đứng đó, lưng áo nhệ nhại mồ hôi. Không còn nghĩ được gì, bạn lao đến ôm chầm lấy anh, khóc to hơn.

_ Không sao rồi, cửa bị kẹt thôi - Jin xoa xoa đầu người đang thút thít trong lòng mình.

_ Hức hức...

_ Không phải lúc nãy nói không cần tôi sao? Bây giờ sao lại mít ướt thế này? - Jin phì cười nhìn bộ dạng của bạn bây giờ.

_ Nói dối, là nói dối đấy. Bởi vì cậu chính là đồ đáng ghét nên tôi mới nói như thế, Kim SeokJin cậu chính là đồ đáng ghét. - Bạn đẩy Jin ra, lấy tay quệt quệt nước mắt.

_ Ừ, nhưng mà đồ đáng ghét thích cậu. - Jin mỉm cười giữ tay bạn lại, dịu dàng dùng khăn lau mặt cho bạn, mỉm cười lần nữa.

Bạn ngây người ra nhìn Jin, vẫn chưa tiêu hóa xong câu nói kia.

_ Sau này, bên cạnh tôi không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu, biết không? - Jin nhỏ giọng, hôn nhẹ lên trán bạn

.

Các cậu xem 'Epiphany' của Jin chưa?

Vì cú đánh úp đêm khuya của bố mà mình phải ngoi lên gõ gấp chap này đây, tâm trạng high quá cơ :>



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top