#32 - Jung Hoseok
Bạn dạo một vòng quanh sân sau trường, thơ thẩn ngắm mây ngắm trời.
Còn hơn ba mươi phút nữa tiết học của bạn mới bắt đầu, cũng bởi vì cái tính hậu đậu đểnh đoảng vốn có của mình mà bạn lại nhớ nhầm giờ học sớm hơn một tiếng. Aigo, giờ phải làm gì để khoảng thời gian này trôi qua nhanh hơn một chút đây?
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ mông lung mà bạn sơ ý vấp chân, ngã nhào về phía trước.
Nhưng thật may mắn có một bàn tay vươn ra đỡ lấy bạn.
_ Ah, cảm ơn... - Bạn ngước mặt lên, đập vào mắt bạn là một gương mặt đẹp tựa thiên thần. Ôi mẹ ơi, đây là soái ca áo sơ mi trắng trong truyền thuyết sao?
_ Này, cậu ổn chứ? Có cần đến phòng y tế không? - Nam sinh kia tỏ ý quan tâm.
_ Không..không cần đâu, xin lỗi, tôi vô ý quá. - Bạn cứ lóng ngóng, người này thực đẹp trai~
_ Vậy thì tốt. Tôi còn có giờ học, xin phép. - Nam sinh gật đầu chào rồi bước đi.
Bóng của nam nhân khuất sau mấy tán cây rồi mà bạn vẫn còn ngẩn ngơ, hôm hay là ngày gì, sao lại may mắn vậy chứ. Ơ, chết rồi, trò chuyện lâu như vậy vẫn chưa kịp hỏi tên của nam sinh kia? Thật là, |tb| ơi là |tb|, có ai ngốc như mày không chứ.
.
Bạn là sao đỏ, nhiệm vụ của bạn là mỗi sáng kiểm tra đồng phục của các học sinh. Hôm nay cũng vậy.
_ Đứng lại, bảng tên của cậu đâu? - Bạn chặn tay một nam sinh không mang bảng tên, vừa mở sổ ghi ra vừa hỏi.
_ Hôm nay gấp quá, quên ở nhà rồi.
Ủa? Giọng nói này quen quen? Bạn ngước mặt lên, là nam sinh đẹp trai đã đỡ bạn lần trước đây mà.
_ Phải ghi tên lại sao? - Nam sinh nhìn bạn.
_ Tất...tất nhiên rồi. Tên cậu là gì? Lớp nào? - Bạn mừng thầm, đây đúng là cơ hội tốt nha.
_ Jung Hoseok, lớp A1 - Hoseok trả lời, sau đó bước đi. - Nếu không có gì nữa thì tôi lên lớp đây.
Bạn cắn cắn bút, lòng vui như mở hội. Thì ra là Hoseok học lớp bên cạnh, tại sao bấy lâu nay bạn không biết nhỉ? Thật quá bất cẩn mà. Dù sao cũng đã xác định được đối tượng, phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch thôi.
Bạn len lén lẻn vào phòng A1. Giờ này cả trường đề đang tập trung dưới sân thể dục giữa giờ, chắc sẽ không ai thấy đâu.
Theo nguồn tin bạn biết, Hosek ngồi bàn thứ tư dãy ngoài rìa bên trái. A, kia rồi.
Bạn tiến đến chỗ ngồi của Hoseok, bỏ phong thư tỏ tình vào hộc bàn.
Khoan đã. Cái gì đây? Socola à? Chẳng lẽ ngoài bạn còn có người khác thầm mến Hoseok sao?
Không được, phải thủ tiêu hộp socola này nhanh thôi. Nghĩ là làm, bạn chộp lấy hộp socola rồi trốn lên sân thượng thong thả bóc ra ăn.
Ngày hôm sau, bạn đến lớp của Hoseok thăm dò tình hình, thì tiếp tục thấy có một hộp socola trong hộc bàn.
Sự việc này cứ liên tục diễn ra trong một tuần. Điều đó đồng nghĩa rằng cả tuần, ngày nào bạn cũng được ăn socola miễn phí.
_ Hừm, ngày nào cũng tặng socola, bạn học nào đó cũng thật kiên trì quá. - Bạn vừa bỏ viên socola vào miệng vừa lẩm nhẩm. Hôm nay bạn cũng đem socola của ai đó tặng Hoseok lén lên sân thượng ăn.
_ Có ngon không?
_ Tất nhiên là ngon r... - Bạn giật mình quay lại, chưa kịp nói hết câu đã đơ người ra. Hoseok đang đứng nhìn bạn, trên mặt không giấu nổi ý cười.
_ Sao cậu lại ở đây? Còn socola này, không...không phải tôi lấy của cậu đâu...Thật, thật ra... - Bạn bối rối đến nỗi nói lắp, chữ này cứ ríu với chữ kia.
_ Không sao, cậu thấy ngon là được rồi. Từ lúc đỡ cậu ở trên sân trường, không hiểu tại sao tôi cứ thấy tim mình không ổn, nhưng lại quên hỏi rõ tên của cậu. Hôm bị cậu ghi phạt, thực ra tôi có mang bảng tên, nhưng cuối cùng lại gỡ bỏ, là cố tình muốn để cho cậu biết tên của tôi. Cậu không biết đâu, lúc nhận được thư tỏ tình của cậu, tôi suýt nhảy cẫng lên trong lớp học đấy. - Hoseok tiến đến gần, ôn nhu nhìn bạn.
_ Vậy đống socola là của cậu sao? Nè, tại ăn nhiều socola quá nên giờ tôi lên tận ba kí rồi đó - Bạn ngớ người, hiểu ra thì giả vờ hờn dỗi.
_ Được rồi, việc tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm. |tb|, làm bạn gái tôi đi. - Hoseok mỉm cười dịu dàng.
Đống socola nãy giờ đã tiêu hóa cũng gần hết, nhưng sao trong tim bạn vẫn cứ cảm thấy ngọt thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top