#25 - Min Yoongi
Bạn xỏ đôi sneaker vào, xách balo lên rồi ra khỏi nhà. Hôm nay có hẹn chơi bóng rổ.
Đến nơi, bạn vừa bỏ balo xuống băng ghế gần đó, vừa lén lút đưa mắt tìm kiếm. Kia rồi, Yoongi đã tới sân từ sớm và đang khởi động ở góc phía xa.
Yoongi vốn là đại nam thần của trường bạn, bạn cũng vì biết anh thích chơi bóng rổ mà bất chấp, dù là con gái vẫn học chơi môn này cho bằng được.
Mọi cố gắng của bạn cuối cùng cũng được đền đáp, bạn chơi bóng rổ ngày càng giỏi, thường xuyên được tiền bối Jimin chung nhóm với Yoongi rủ đi chơi cùng. Hôm nay cũng như thế.
_ |tb| à, sang đây nhanh lên. - Jimin vẫy vẫy tay với bạn.
_ Nae - Bạn lẽo đẽo chạy ra.
_ Lại là nhóc nữa sao? Hôm nào cũng đến nhỉ? - Yoongi thấy bạn cũng không mấy ngạc nhiên.
_ Nè, hay là hôm nay chúng ta chơi đội hình 2:2 thử xem?|tb|, em cùng đội với Yoongi huyng nhé? - Jimin nháy mắt đầy ẩn ý với bạn, còn bạn nín thở chờ phản ứng của Yoongi.
_ Không thích, cô nhóc này lùn quá - Yoongi nhăn mặt.
_ Ai nói là em sẽ chung đội với anh chứ? Đừng tưởng bở. - Bạn cắn chặt môi, gân cổ cãi lại, dù trong lòng buồn không tả được.
Vậy là cuối cùng bạn và Jimin về cùng một đội, còn Yoongi chung đội với một tiền bối khác. Tự dưng hôm nay Yoongi chơi khác hơn rất nhiều, mạnh mẽ liều lĩnh hơn, đôi khi còn cố tình huých vai Jimin vài cái giống như cảnh cáo vậy. Bây giờ Yoongi đang đứng trước mặt bạn, chuẩn bị ném cú quyết định.
_ Sao đây? Có cần tôi nhường không nhóc? - Yoongi cười khẩy, đẩy bóng từ trái sang phải.
_ Không cần phiền tiền bối. - Bạn nhón người, định cướp bóng lại nhưng Yoong đã nhanh hơn một bước, né người sang rồi chạy đến ném một cú vào thẳng rổ. Còn bạn do bị bất ngờ, mất thăng bằng nên ngã trẹo cổ chân.
_|tb|- Tất cả mọi người, sau đó là Yoongi, chạy đến xung quanh, lo lắng nhìn bạn.
_ Trẹo..trẹo chân rồi... - Bạn khó khăn lắm mới nói được mấy chữ.
_ Thật là, tôi đưa em đến bệnh viện. - Yoongi nhíu mày, xóc bạn lên vai rồi cõng bạn đi ngay.
Yoongi bước từng bước dài, nhưng suốt quãng đường đi tuyệt nhiên chẳng nói lời nào. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
_ Tiền bối...thật ra em...thật ra anh không cần phải cõng em như vậy đâu...mọi người sẽ hiểu lầm đấy. - Bạn lí nhí.
_ |tb|, từ khi nào em lại để ý mấy lời đó vậy? - Yoongi tỏ ý không vui.
_…
_ Nhưng tôi luôn thấy khó hiểu, con gái như em sao lại thích chơi bóng rổ cơ chứ? - Nhận ra mình đã lỡ lời, Yoongi thở dài.
_ Không phải em thích bóng rổ, mà là em thích anh, thích được chơi bóng cùng anh, thích được lợi dụng như thế này thôi. - Bạn tuôn một tràn, vòng tay ôm cổ Yoongi thật chặt, tựa đầu vào vai anh, thì thầm.
_ Lảm nhảm gì thế? Mơ ngủ à?
_ Cứ cho là vậy đi. Nên, mình cứ đi loanh quanh thế này thôi, có được không anh?
_ Đừng đùa nữa|tb|- Yoongi nói khẽ.
Nói rồi, Yoongi tiếp tục đưa bạn đến bệnh viện để băng bó vết thương ở chân. Sau khi hoàn thành thủ tục, y tá đỡ bạn ra ngoài.
_ Không nghiêm trọng lắm, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi và đừng cử động mạnh là được. - Y tá cẩn thận dặn dò.
_ Cảm ơn chị. - Bạn gật đầu chào rồi cà nhắc đi về.
_ |tb|, đợi tôi. - Yoongi kéo tay bạn lại.
_ Tiền khám bệnh em sẽ gửi cho anh sau. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Từ đây em hãy lo được rồi, anh cứ về trước đi. - Bạn bối rối gỡ tay Yoongi ra.
_ Là đang tránh mặt tôi sao?
_ Không phải tỏ tình bị từ chối rồi sao...còn mặt mũi nào nữa chứ...- Bạn ủy khuất.
_ Haizzz...Chỉ là sợ vết thương của em nặng hơn nghe tôi mới gấp gáp đến bệnh viện như thế thôi. - Yoongi gãi gãi đầu.
Bạn tròn mắt chưa hiểu gì thì đã bị Yoongi đã kéo vào lòng.
_ Còn nữa, cả người tôi đều thuộc quyền sở hữu của em, nên sau này muốn chơi bóng cùng tôi hay muốn lợi dụng như thế nào tùy ý của em, nhưng không được để mình bị thương đâu đấy. Hiểu chưa? Hiểu rồi thì đứng yên để tôi ôm cái nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top