Min Yoongi
Càng đi Seokjin càng cảm thấy có gì đó sai sai. Min Yoongi dẫn anh lên tầng ba của Hogwarts và ngay phía trước họ là bức tượng Phù thủy một mắt. Đây chẳng phải lối đi bất hợp pháp đến Hogsmeade sao? Thế quái nào mà họ phải lén lút trong khi có thể đường hoàng đi đến nơi đến chốn?
Bỗng nhiên Yoongi kéo tay Seokjin lại, lôi cả hai cùng nấp sau một bức tượng phù thủy khác. Lúc này Seokjin nhận ra ở đây không chỉ có mình họ, phía trước vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ.
"Bồ chắc là không sao chứ? Mình có cảm giác không an toàn lắm."
"Yên tâm đi Jimin. Đã là bí mật thì chẳng hai phát hiện ra đâu."
Yoongi và Seokjin ngó ra, ở đằng trước họ có hai học viên khác đang hí hoáy dưới chân bức tượng Phù thủy một mắt. Yoongi đoán ra ngay:
"Coi bộ đám nhóc này tính lén lút đến Hogsmaede đây mà. Thế nào Seokjin, muốn trêu đùa chút chứ?"
"Không."- Anh nói- "Cậu đừng lôi tôi vào mấy trò quậy phá của cậu. Tôi muốn đến Hogmeade chứ không muốn tham gia vào trò chơi nào của cậu. Thật phí thời gian mà."
Nói rồi Seokjin quay phắt người toan rời đi, may Yoongi kéo lại kịp thời. Gã kẽ nói:
"Gì chứ, trò này đảm bảo vui lắm đó. Nhìn đi, áo chùng đỏ, là đám Griffindor. Cậu không muốn chơi đám đó một vố à?"
"Không."- Seokjin quả quyết.
"Aizz, đồ nhàm chán, xem tôi đây này."
Dứt lời Min Yoongi lập tức biến thành một con mèo lông xám. Seokjin không kịp cản, gã nhanh thoăn thoắt chạy đến chỗ hai học viên nọ vẫn đang loay hoay tìm cách mở lối đi bí mật.
Gã đứng phía sau kêu ngoao lên một tiếng, hai học sinh kia vốn lén lút nên âm thanh lạ càng dễ bị làm cho giật mình. Sau khi nhận ra đó chỉ là một con mèo chúng mới thở phào. Một đứa nói:
"Ôi Merlin ơi, làm mình hết hồn. Sao lại có con mèo ở đây chứ?"
Đứa còn lại nhanh chóng ổn định tinh thần, tiến sát đến con mèo xám rồi nói:
"Chắc bé con đi lạc ha? Cũng đúng thôi, trường Hogwarts như mê cung, ai cũng phải đi lạc mấy lần mới nhớ đời."
"Bé con?"- Seokjin đứng nấp sau bức tượng cách đó không xa nghe vậy thì không khỏi phì cười. Anh nhủ thầm: "Yoongi ơi, tôn nghiêm của cậu giờ bay theo gió rồi. Huynh trưởng nhà Slytherin lại để một đứa nhóc Griffindor gọi như vậy, mất mặt không cơ chứ."
"Park Jimin, bồ đang mỉa mình đó hả?"- Người bên cạnh bĩu môi.
"Đâu có, mình nói đúng mà, ai cũng như vậy hết."- Nói rồi cậu ta quay về phía con mèo Min Yoongi- "Nào lại đây, đừng sợ, ta đưa mi về với chủ nhé."
Từ lúc cậu ta gọi mình là "bé con", Min Yoongi đã không ngờ được rồi, giờ còn sấn lại đòi bế nữa, gã đơ người ra trong chốc lát sau đó lập tức nhe nanh vuốt, kêu lên một tiếng tỏ vè dữ dằn, cảnh cáo người kia tránh xa ra. Gã toan dọa bọn chúng, cơ mà hai đứa này yêu động vật cũng thái quá rồi đó, ít nhất là đối với gã.
Park Jimin dần dần tiến lại gần, cậu cố gắng tỏ vẻ thân thiện nhất có thể, chỉ tội con mèo kia ngang bướng dữ dằn quá thể. Nó tránh từng bước tiếp cận của cậu sau đó lấy đà bật lên, thoáng chốc đã ở trên đầu bức tượng phù thủy. Trước con mắt ngơ ngác của hai cậu học viên kia, mèo ta lại nhún người lao về phía trước, nhằm thẳng vào người Park Jimin, xô cậu ta ngã dúi.
"Jimin, bồ không sao đấy chứ?"- Jungkook vội đỡ bạn dậy.
"Không sao. Con mèo này nghịch quá, chúng ta không thể để nó chạy lung tung mãi được."
Yoongi thầm "xì" một tiếng. Ai cần mấy ngưới quản chứ, ta chơi vui là được.
Gã tiếp tục trò đùa của mình, chạy lăng xăng khắp nơi khiến hai đứa nhỏ chẳng thể bắt kịp. Hết chạy vòng quanh, leo lên mấy bức tượng rồi lại nhe nanh nhe vuốt với tụi nó.
Chẳng mấy chốc, Jungkook đã hết kiên nhẫn. Cậu thở dài nói:
"Mình không tham gia nữa đâu. Bồ nên kệ nó đi, tự nó sẽ biết đường về thôi. Con mèo này có thể làm sao được chứ? Đánh nhau với Bà Noris à?"
Jimin ngẩn người ra trong giây lát, sau đó cậu rút đũa phép ra và khẽ hô:
"Carpe Petrctum!"
Câu thần chú lập tức hiệu nghiệm. "Con mèo" Yoongi đang leo lên khung cửa sổ thì đột nhiên bị thứ sức mạnh vô hình kéo về phía sau. Gã thầm rủa, cái khỉ gì vậy chứ? Vùng vẫy mãi không thoát ra được mà ngược lại còn bị kéo về với tốc độ nhanh hơn. Cuối cùng gã nằm gọn trong tay của cậu chàng Park Jimin kia.
Min Yoongi bị bàn tay nhỏ vuốt ve trên đầu rồi nựng cằm. Lần này gã vùng vẫy quyết liệt hơn, mẹ nó, đến Seokjin còn chưa từng làm vậy với gã mà thằng nhóc này dám.
Đúng lúc gã định giơ móng vuốt ra cào cho mấy phát nhớ đời thì Seokjin nãy giờ nấp sau bức tượng cũng chịu ló đầu ra.
"Đủ rồi Yoongi, cậu đừng nghịch nữa."
Hai đứa nhỏ kia lại thêm một thoáng giật mình, quay ra, nào ngờ đập vào mắt chúng là một con người với sắc mặt lạnh nhạt, hơn thế còn là người nhà Slytherin. Hai đứa đứng đờ ra tại chỗ, tự nhủ đời mình tiêu tùng rồi. Yoongi nhân lúc này nhảy từ vòng tay người kia vào lòng Seokjin. Anh đỡ lấy con mèo này kèm theo là cái lườm cảnh cáo: "Về sẽ biết tay tôi."
Seokjin vốn không quan tâm đến hai đứa phù thủy sinh này, trông chúng ngẩn ngẩn ngơ ngơ đối diện với anh, anh liền ho khan một tiếng rồi giải thích:
"Xin lỗi đã làm phiền. Đây là con mèo của tôi."
Yoongi ngoạm vào tay anh một cái: "Ai là mèo của cậu chứ?"
Seokjin chau mày, bàn tay lập tức ghì lấy cổ Yoongi thiếu điều ném gã lăn ra đất.
Jungkook kéo kéo vạt éo Jimin, ghé vào tai bạn mình nói khẽ:
"Mình nghĩ chúng ta nên đi thôi."
Jimin nhìn Seokjin với ánh mắt dè chừng:
"Mình cũng nghĩ vậy."
Với đám nhóc năm nhất mới chân ướt chân ráo bước vô trường như Jungkook và Jimin thì thực sự là không quen nổi với một số con người nơi đây. Con người đứng trước mặt đây chính là ví dụ điển hình nhất. Tại sao những học viên nhà Slytherin lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh băng như đưa đám ra với người ngoài vậy? Griffindor với Slytherin hễ gặp nhau là kiểu gì cũng có vài trận "sống mái", đấu võ mồm chưa xong thì cũng chơi cả bạo lực. Nhưng theo lý mà nói thì người ta không làm gì mình, mình cũng không vô cớ động vào người ta. Hơn nữa lúc này hai đứa nhỏ biết chẳng dại gì mà xông lên, đấu kiểu gì cũng thua bét nhè, thôi thì cứ lẳng lẳng đi qua, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.
Lúc Jungkook và Jimin đi vòng ra sau Seokjin, Min Yoongi nằm yên vị trong vòng tay anh nhe răng khè khè vài cái nhằm dọa hai đứa nhỏ. Đáng buồn thay dù có chết nhát đến mấy cũng chẳng ai đi sợ một con mèo mập cả.
Đợi người đi khuất rồi, Yoongi mới nhảy khỏi lòng Seokjin, trở lại hình dáng con người. Gã gãi đầu, buông cái giọng điệu uể oải:
"Chọc mấy đứa nhóc ngốc nghếch chả có gì vui cả."
"Tôi thì lại thấy chính cậu mới là trò đùa đó."- Seokjin nói- "Với hình dạng đó mà cậu cũng đòi đi dọa người. Ít ra cũng phải biến thành cái gì đó đáng sợ chút, như lão Snape chẳng hạn."
"Vậy thì phải xem đến chừng nào cậu mới chế tạo thành công Thuốc đa dịch, Seokjin ạ."- Gã khoái chí đáp.
Seokjin thở dài một cái bất lực. Chẳng biết tự khi nào anh đã tiến đến bức tượng phù thủy một mắt nọ, cúi người xuống nhặt lên thứ gì đó.
"Coi bộ đám nhóc này tính lẻn đến Hogsmeade thật."
Yoongi quay lại thì thấy anh cầm trên tay một chiếc túi da nho nhỏ. Seokjin giơ một tấm giấy da lên:
"Còn mang theo tấm bản đồ mới toanh."
"Ể, Seokjin? Cậu lục đồ của người khác đấy hả? Trước giờ cậu có bao giờ làm thế đâu?"
"Bớt nói nhảm đi."- Anh nạt- "Đây chắc là túi đồ của tụi nhóc kia để quên. Có lẽ lúc cậu nhảy xô vào thằng nhóc đó thì nó rơi ra, đồ trong đó cũng rơi hết ra ngoài."
"Được rồi, để lại chỗ cũ đi. Quên đồ tụi nó sẽ tự quay lại lấy."
Seokjin vốn định làm vậy, anh sắp xếp đồ rơi ở ngoài để cẩn thận lại vào trong túi. Lúc anh nhặt một quyển sổ tay từ dưới đất lên, từ trong cuốn sổ rơi ra một tờ giấy nhỏ. Anh vốn không quan tâm, đưa tay nhặt nó để lại vị trí cũ nhưng nhìn kĩ Seokjin phát hiện ra rằng mình đã nhặt được một thứ vô cùng thú vị. Đoạn anh cười khẩy, tống hết những thứ đồ linh tinh còn rơi vãi, sau đó ném chiếc túi cho Yoongi:
"Bắt lấy. Cái túi này chung quy lại thì là do cậu bày trò nghịch ngợm nên nó mới ở lại đây, vậy nên cậu mau mau đem đi trả cho chủ nhân của nó đi."
Yoongi nhìn chiếc túi, gương mặt thoáng ngạc nhiên:
"Cái gì? Cậu đùa tôi chắc. Tôi sẽ không hạ thấp thể diện để đến trả đồ nói xin lỗi với đám nhóc con đó đâu. Cậu nghĩ tôi là ai chứ?"
"Tôi đâu có bảo cậu phải xin lỗi. Hơn nữa trả đồ thì đầy cách mà, đâu cần cậu phải mang đến trao tận tay."
Gã kiên quyết lắc đầu:
"Không là không."
Mặc kệ gã, Seokjin đi vượt lên trước rồi nói vọng lại:
"Tùy cậu. Nhưng tôi nghĩ trong đó chứa một vài món đồ rất quan trọng với chủ nhân của nó, vậy nên cậu giữ hay bỏ lại, kiểu gì thì cũng đừng để nó thất lạc là được."
Yoongi hết nhìn Seokjin rồi lại nhìn chiếc túi một cách khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Seokjin nói thế là ý gì?
Vò đầu bứt tai một hồi cuối cùng Yoongi quyết định để lại chiếc túi, đặt nó ngay ngắn dưới chân bức tượng phù thủy rồi cuống quýt vắt chân chạy theo bạn mình:
"Này, đợi tôi với!"
Cho đến khi đuổi kịp Seokjin, Yoongi lại tiếp tục hỏi:
"Ban nãy cậu nói thế là ý gì?"
"Ý gì hả?"- Seokjin nhếch mép cười- "Bình thường cậu tinh ranh lắm cơ mà, sao lại không hiểu những gì tôi nói chứ."
Yoongi đi lên trước mặt đối mặt với Seokjin:
"Đừng đùa nữa, cậu đùa không vui tí nào đâu."
Lúc này gã đang đi giật lùi, nếu không phải nhờ Seokjin nhanh chóng kéo người gã lại thì có lẽ gã đã va vào đám nữ sinh vừa đi qua. Anh nói:
"Cậu đùa thì vui chắc? Ý của tôi hiện rõ mồn một trên mặt chữ, "trả lại chủ nhân" bộ cậu chưa nghe bao giờ à?"
Yoongi trợn tròn mắt, xì một tiếng chán nản. Seokjin là người thân thiết nhất của gã ở Hogwarts này và ngược lại. Nhưng nhiều lúc gã còn chẳng hiểu con người này đang nghĩ gì, muốn gì. Seokjin hễ mở miệng ra là ca cẩm đủ mọi thói xấu của gã dù anh đã sống chung với điều đó cả năm năm trời, gã cứ nghĩ mình cũng hiểu rõ như lòng bàn tay tính cách của con người này. Nhưng thực tế thì con mông lung hơn gã tưởng.
Lần đầu tiên Yoongi gặp Seokjin là ngày đầu tiên nhập học ở Hogwarts. Sau khi trở về phòng ngủ của mình, gã mệt mỏi lăn đùng ra giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Phòng vốn có hai giường vậy mà một mình gã độc chiếm cả hai, một chiếc bày bừa đồ đạc tứ tung không thừa một khoảng trống, chiếc còn lại thì gã cuộn chăn nằm ngủ ngon lành.
Tối muộn, Seokjin mới trở về phòng, nhìn cảnh tượng ấy, Yoongi không biết anh đã bày ra biểu cảm thế nào hay có suy nghĩ gì, có điều con người này vậy mà vẫn để im cho gã ngủ một mạch tới sáng. Khi tỉnh dậy, Yoongi mới phát hiện cái hành động đáng xấu hổ ấy của mình. Gã không biết phải nói gì, Seokjin cũng lặng thinh chẳng ho he gì về sự việc tối qua. Đồ đạc bày bừa lung tung của gã cũng được xếp gọn gàng ngay ngắn tự lúc nào, điều này làm gã càng bối rối hơn. Người kia ném cho gã tấm giấy da có ghi thời khóa biểu và nói những lời đầu tiên với gã:
"Hai muoi phút nữa tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu. Tôi không rõ lối đi trong Hogwarts, chúng ta có thể đi cùng nhau."
"Được thôi"- Gã vui vẻ đáp lại- "Nói cho cậu biết tôi rất giỏi tìm đường đấy nhé, Hogwarts không làm khó được tôi đâu."
Nếu người kia coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hà cớ gì Yoongi cứ phải để nó lẽo đẽo theo mình?
Hai người cứ thế làm quen với nhau, lâu dần thành thân. Yoongi hay chọc ghẹo Seokjin, anh cũng chẳng bao giờ càu nhàu về điều đó, thi thoảng chỉ giả bộ trưng ra vẻ mặt bất lực. Nhiều lần anh cũng dung túng cho gã làm vài điều tội lỗi như dọa con mèo Bà Noris, trốn ra ngoài vào ban đêm... Vài lần Yoongi gian lận trong kì kiểm tra, anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng hề nhắc đến một lời. Có người bạn như vậy cũng tuyệt quá còn gì.
Dẫu vậy Yoongi vẫn chưa bao giờ có những hành động thái quá hay những suy nghĩ lợi dụng. Gã không quan tâm mấy điều đó, gã không phải loại người thích sống trong danh lợi cá nhân. Hoàn cảnh của Seokjin và gã xét về nhiều khía cạnh vẫn có sự khác nhau song hai người trước giờ chưa một lần cãi vã, chẳng xét nét nhưng cũng không câu nệ.
"Seokjin ah..."- Yoongi uể oải cất giọng từ phía sau- "Chúng ta có thể đến Hogsmeade không?"
"Chúng ta có thể đến nếu cậu không bày trò ghẹo mấy đứa nhỏ kia."- Anh lập tức đáp lại.
Gã có vẻ không để tâm đến lời nói đó lắm, vẫn giữ nguyên giọng điệu đó bám đuôi Seokjin:
"Tôi muốn uống bia bơ."
"Tôi muốn ăn đồ ngọt ở Tiệm Công tước Mật."
"Tôi muốn đến Tiệm Giỡn Zonko."
"Tôi muốn..."
Gã lải nhải quá nhiều, thậm chí còn choàng vai bá cổ khiến Seokjin không thể chịu đựng thêm nữa. Anh không ngần ngại đẩy Yoongi ra, cố tình đầy thật mạnh khiến gã va người vào tường. Lác đác một vài ánh mắt đổ dồn sự chú ý vào gã làm gã chẳng muốn bày trò nhõng nhẽo này nữa, lập tức đuổi theo Seokjin và làu bàu:
"Đồ đáng ghét!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top