Kim Seokjin
Kim Seokjin đẩy cánh cửa phòng ngủ, ngay lập tức sắc mặt anh trở nên xám xịt. Từ trên giường xuống sàn nhà, khắp nơi bầy bừa biết bao nhiêu là quần áo và đồ đạc ngổn ngang, thậm chí chúng còn xuất giện trên cả khung cửa sổ.
Bỗng từ đâu nhảy ra một con mèo lông xám, nó bám trên đầu anh, dùng bộ vuốt vò vò mái tóc của anh khiến chúng trở nên rối bù.
Seokjin lập tức túm cổ con mèo không biết điều đó, quẳng nó xuống chiếc giường lộn xộn chăn gối một cách không thương tiếc rồi quát lên:
"Min Yoongi! Hôm nay tôi sẽ xử lí cậu!"
Con mèo kia bị ném xuống giường, kêu ngao một tiếng rồi biến thành một thiếu niên tóc bạc trong bộ đồ ngủ màu đen. Gã không hề để tâm đến sự tức giận của người đối diện mà tỏ vẻ khoái chí nói:
"Cậu không biết yêu thương động vật chút sao? Làm như vậy là đau lắm đó."
"Đừng có diễn trước mặt tôi." Seokjin gằn giọng. "Cậu không phải là con vật lông lá đó nên đừng có bày trò nữa, tôi đã cảnh cáo cậu rồi!"
Min Yoongi ung dung đáp:
"Cậu biết đó là thói quen của tôi mà."
Seokjin xì một cái, cái thói quen chết tiệt của gã luôn làm anh phải mệt mỏi. Yoongi có thói quen mỗi khi vận động xong là phải biến hình thành con mèo, lăn lộn trong đống chăn gối, quần áo, thậm chí là cả trên đầu anh. Nhiều lúc Seokjin cũng không hiểu nổi tại sao bản thân có thể ở chung với cái tính cổ quái này suốt năm năm trời.
"Tôi sẽ kiến nghị đưa cậu ra khỏi đội Quidditch." Seokjin nạt.
Gã ta nên hạn chế hoạt động để không làm loạn căn phòng.
"Cậu không loại tôi ra được đâu." Min Yoongi đáp trong khi vẫy đũa phép dọn dẹp căn phòng. "Nên nhớ hơn nửa số điểm trong mỗi trận thi đấu đều do tôi kiếm."
"Tôi vẫn là đội trưởng và tôi có quyền làm điều đó."
"Ah, Kim Seokjin, cậu ồn ào quá đó. Ai là huynh trưởng ở đây nào?"- Yoongi nhướn mày thách thức kèm theo đó là cái cười đắc ý.
Seokjin không thèm đôi co, anh phất tay áo, xoay người bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm một tiếng. Min Yoongi ngả người xuống giường, nhếch mép cười:
"Kim Seokjin ơi là Kim Seokjin, cậu sẽ chẳng bao giờ thắng được tôi đâu. Haizz..."
Seokjin một mình đi trên hành lang, vừa đi vừa thầm rủa con mèo ranh mãnh chết tiệt đó. Chẳng hiểu sao Yoongi được bầu làm huynh trưởng trong khi gã lại thích bỡn cợt với những chiêu trò ma mãnh, không có lấy chút uy nghiêm nào của một rắn đầu đàn. Trong bất kì lớp học nào, gã cũng có thể lộng hành được, Seokjin biết gã chỉ dè chừng mỗi lão Snape thôi. Tiết Độc dược là tiết duy nhất anh có thể ra tay trừng trị nhưng cuối cùng thì, đúng là mèo lại hoàn mèo.
Seokjin đi tới thư viện, mọi người lại đổ dồn ánh mắt vào anh. Đó là những ánh mắt ngưỡng mộ, kính phục, cũng có cả những ánh mắt e dè, sợ hãi. Anh ngó lơ tất cả những ánh mắt ấy, đi thẳng đến quầy, đặt quyển sách trong tay lên trước mắt người thủ thư rồi nhanh chóng rời đi.
Anh đến bên những kệ sách lớn, chọn ra một quyển thật dày, tìm chỗ vắng vẻ, anh ngồi xuống. Quyển sách được đặt trên bàn, tiêu đề ghi: "Lịch sử các gia tộc phù thủy thuần chủng...", vế sau anh không đọc được nữa, nó đã bị phai đi rồi. Cuốn sách bị phủ bởi một lớp bụi dày, trang bìa rách nát và những trang giấy bên trong thì ố vàng. Seokjin không ưa cái sự cũ kĩ bụi bẩn này, anh làm phép phủi sách lớp bụi và lại tiếp tục thực hiện một câu thần chú nữa, trang sách lật mở đến trang anh cần.
"Chương II- Những gia tộc bị tuyệt diệt"- Seokjin nhủ thầm
Trên trang giấy cũ kĩ ố vàng và có phần rách nát, những dòng chữ hiện lên với nội dung:
"Những gia tộc trong thế giới ma thuật không ngừng đấu tranh giành quyền lực với nhau. Nếu giành chiến thắng, gia tộc ấy sẽ trở nên vô cùng lớn mạnh. Nhưng nếu thất bại, một trong những hậu quả tồi tệ nhứt là khiến cả gia tộc bị diệt vong..."
Seokjin nhíu mày suy nghĩ. Anh thường không có hứng thú với môn Lịch sử pháp thuật có điều dạo gần đây mọi công việc trong dòng tộc của anh đang bắt đầu bị đảo lộn, bản thân anh muốn tìm hiểu sâu hơn về những vấn đề này.
Dòng họ Kim của anh được biết đến là dòng dõi phù thủy thuần chủng cao quý, đứng đầu tất cả các gia tộc phương Đông, nắm trọn trong tay cả một vùng. Họ Kim đã từng có một thời đỉnh cao huy hoàng, thế lực lớn mạnh, đóng góp không ít vào Thế chiến pháp thuật II. Có điều, hai năm trở lại đây, gia tộc bắt đầu có nhiều biến động. Tộc trưởng bị ám sát, nội bộ liên tục bị chia rẽ vì tranh giành quyền lực. Cha anh dẫn đầu một nhóm phù thủy và pháp sư trong tộc, đứng lên đấu tranh rồi dần già lấn lên chức trưởng tộc. Mọi chuyện tưởng chừng như vậy là đã kết thúc, gia tộc tạm thời thống nhất nhưng đâu đó ngoài kia vẫn còn những kẻ không phục, tìm đủ mọi âm mưu để chống phá. Chúng rêu rao đủ thứ tin đồn thất thiệt nhằm tiếp tục làm lung lay vị trí của nhà họ Kim.
Seokjin vẫn còn nhớ cách đây hai tuần, tờ Nhật báo tiên tri phát hành một số báo với tiêu đề: "Họ Kim- gia tộc cao quý hay những kẻ hèn mọn?". Thề có Merlin, sau khi đọc xong dòng chữ ấy, anh đã tức đến phát điên, xé nát tờ báo. Cả ngày hôm đó dù đã cố gắng kiềm chế nhưng anh vẫn không khỏi trút giận lên những người xung quanh, điển hình là Min Yoongi đã bị anh tẩn cho một trận ra trò vì tội không phối hợp trong giờ Độc dược.
Rõ là nhảm nhí, đám xuyên tạc ấy cho rằng nhà họ Kim mua danh bán chức, dùng tiền để lôi kéo những gia tộc khác phục tùng mình. Vâng, xin nhấn mạnh là "phục tùng". Thậm chí còn có nghi vấn dòng họ của anh đang nắm giữ trong tay thứ vũ khí hắc ám có thể xoay chuyển cả đại cục, họ sợ rằng một ngày nào đó họ Kim sẽ lật đổ tất cả, đứng lên thống trị cả thế giới pháp sư. Một bằng chứng vô cùng "thuyết phục" đã được đưa ra rằng năm đời trở lại đây, tộc nhân của dòng họ Kim liên tục được phân vào nhà Slytherin- dấu hiệu của hắc ám, hậu duệ của Salazar.
Cha anh vốn bận tối mặt tối mũi với những công việc trong gia tộc thì giờ phải giải quyết thêm những vấn đề của đám độc mồm độc miệng. Chỉ vì tờ báo ấy mà ông phải đi hầu tòa đến ba lần trong tuần. Đám cảnh vệ pháp thuật (*) cũng liên tục tìm đến dinh thự nhà anh để điều tra. Có kiên trì đấy nhưng cuối cùng cũng chẳng thu được kết quả gì. Dẫu chưa đủ lớn để can thiệp vào những công việc hệ trọng trong gia tộc nhưng Seokjin thừa hiểu nhà họ Kim này như thế nào, có thực sự ấp ủ những âm mưu hay không.
"Lại là sách lịch sử nhàm chán. Ôi Seokjin của tôi ơi, đã hai tuần rồi mà cậu vẫn để thứ nhảm nhí đó đeo bám sao?"
Cái giọng nói mơ hồ này, anh không cần nhìn cũng biết là của con mèo chết tiệt Min Yoongi. Gã đứng trước mặt anh tiếp tục càm ràm:
"Bỏ đi thôi bạn tôi ơi. Xem mấy thứ khô khan ấy không giúp cậu giải quyết vấn đề gia tộc đâu. Thực tế lên, cậu vẫn đang ở Hogwarts, tập vẩy đũa, phát âm những câu thần chú và mắc kẹt trong đống- luận- văn- dài- dằng- dặc của bộ môn Thiên văn học đấy. Tôi chỉ nhắc vậy thôi, ngày kia là hạn chót rồi."
"Không phải việc của cậu."- Seokjin khoát tay làm bộ đuổi cậu ta đi.
"Vâng vâng, không phải việc của tôi nhưng điểm sổ lại là vấn đề của Nhà đấy. Năm nay Cúp nhà mà không thuộc về Slytherin thì cậu biết tay tôi."
Seokjin chẳng quan tâm đến mấy lời dọa nạt của cậu ta, mắt vẫn chăm chăm vào cuốn sách.
Min Yoongi bất mãn đưa tay đóng sầm cuốn sách đó lại, rướn người tì lên đó không để cho anh có thể lấy lại. Cậu ta mặt đối mặt với Seokjin, khóe miệng nhếch lên một cái cười ranh mãnh:
"Đồ cứng đầu. Cậu nên học tập ai đó đi, cậu ta còn chẳng quan tâm thiên hạ nói gì về gia tộc mình."
Ánh mắt của Min Yoongi hất sang phía bên cạnh, Seokjin nương theo đó quay sang nhìn. Thu vào ánh mắt của anh là hình ảnh một chàng thiếu niên đeo kính với mái tóc hung nâu đang chăm chú đọc sách trên chiếc bàn đặt gần ô cửa sổ. Ánh sáng le lói xuyên qua cửa kính cũ, rải trên gương mặt tuấn tú, góc cạnh của người nọ, trông thư sinh nhưng cũng rất trưởng thành. Nhìn bộ áo chùng có thể đoán chắc cậu ta là người nhà Ravenclaw.
Trên thực tế, Seokjin chỉ liếc mắt sang cậu thiếu niên trong tích tắc đã ngay lập tức thu ánh nhìn lại, quay sang Min Yoongi và nạt:
"Tôi đã nói rồi, đừng lôi cậu ta vào chuyện gia tộc nhà tôi. Cậu ta không phải người trong tộc nên vốn không có nghĩa vụ phải can thiệp."
"Cậu vẫn ghét cái tên Kim Namjoon như vậy nhỉ. Cùng mang họ Kim, ở cùng một nhà, đầy người cứ nghĩ hai người là anh em tốt cơ đấy."
Seokjin đáp lại bằng cái nhếch mép đầy khinh khỉnh.
Thiếu niên Ravenclaw ấy tên Kim Namjoon, chính là người mà Min Yoongi vừa nhắc đến . Cậu ta họ Kim, sống cùng với Seokjin, có điều họ không phải anh em, cũng chẳng phải họ hàng thân thích.
Seokjin vốn là con một trong gia đình, từ nhỏ anh đã được bố mẹ yêu thương cưng chiều hết mực. Tuy nằm trong một gia tộc lớn nhưng cuộc sống của anh diễn ra một cách êm đềm, vô cùng thoải mái, không bị gò ép bởi những gia giáo khắc nghiệt, lúc đó cha anh còn chưa lên nắm quyền trưởng tộc.
Năm anh lên bảy, vào một ngày kia, cha anh trở về nhà, tay dắt theo một đứa trẻ trạc tuổi anh, quần áo thô kệch, mặt mũi lấm lem nhưng vẫn có thể thấy ở đứa nhỏ sự thông minh, nhanh nhẹn lạ thường. Seokjin không biết đó là ai, từ đâu đến, chỉ nghe cha nói rằng từ nay cậu ta sẽ là em trai của anh, là thành viên của gia đình này.
Cha đặt cho cậu ta một cái tên mới- Kim Namjoon. Cậu ta có vẻ rất thích cái tên ấy, ngày ngày viết lên trên giấy, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Seokjin không thân với Namjoon cũng chẳng quan tâm nhiều đến cậu ta nhưng chẳng biết tự bao giờ anh có cảm giác khó chịu với sự xuất hiện của cậu ta trong căn nhà này. Namjoon có vẻ rất ngoan, rất hiểu chuyện nên được mọi người vô cùng yêu quý. Còn bản thân anh càng ngày càng cảm thấy cha mẹ càng khắc nghiệt hơn với mình, nói rằng anh cần trở thành tấm gương tốt để cậu em kia học tập. Lên tám tuổi, trong khi những đứa phù thủy cùng trang lứa còn chẳng hiểu gì về năng lực của chúng thì Seokjin đã phải ngồi cả ngày trong phòng, vùi đầu với những câu thần chú, tìm hiểu đủ thứ về thế giới pháp thuật này. Những lúc ấy, Namjoon cũng đến ngồi cạnh anh nhưng cũng chỉ im lặng đọc những cuốn sách. Seokjin biết cậu kém mình một tuổi nhưng chưa bao giờ anh gọi cậu một cách thân thiết.
"Này, sao cậu lúc nào cũng bám theo tôi vậy? Những thứ này sớm muộn gì cậu cũng được học thôi, rồi cậu sẽ thấy mọi thứ không đơn giản như vậy."
Namjoon chỉ cười, núm đồng tiền hiện rõ hai bên má cậu:
"Em muốn đọc sách, em cũng muốn học như anh, muốn trở thành một người như anh để được mọi người yêu quý."
Seokjin nhủ thầm:"Những gì có ở hiện tại chưa đủ với cậu sao?"
"Thật ngây thơ"- Anh nói- "Rồi cậu sẽ nhận ra pháp thuật không chỉ là việc đọc sách."
Namjoon giương to đôi mắt nhìn anh, rõ ràng là cậu không hiểu những gì anh nói. Seokjin thở dài:
"Cậu... tránh xa tôi ra một chút..."
Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ đóng cuốn sách trên tay lại rồi rời đi.
Ngày hôm sau, cha mẹ anh bất ngờ tìm gặp anh nói chuyện. Seokjin không nghĩ gì nhiều cho đến khi nghe cha nói:
"Seokjin, dẫu sao thì cũng là người cùng một nhà, sao con có thể xa lánh em trai mình như vậy?"
"Con... Ý cha là sao con không hiểu?"
"Không hiểu? Ta vẫn nghĩ con là một đứa trẻ có suy nghĩ chính chắn, không làm bất cứ việc gì đi quá giới hạn. Nhưng lần này con thực sự làm ta thất vọng, những gì đã nói với Namjoon, hẳn con còn nhớ."
Seokjin thoáng chốc kinh ngạc nhưng sau đó từ từ hiểu ra.
"Thì ra là thế."
Anh nói:
"Con thừa nhận, đúng là con đã từng nói với cậu ta rằng hãy tránh xa con ra. Cậu ta vốn không phải người trong gia đình này vậy mà đột ngột xuất hiện trước mặt con, mang họ Kim rồi bắt con nhận nó là em trai, đảo lộn cuộc sống của con. Cha thử nghĩ xem làm sao con có thể chấp nhận được?"
"Đảo lộn cuộc sống hay do chúng ta đã quá nuông chiều con nên con mới không quen với sự san sẻ tình cảm này? Từ bao giờ con đã trở thành một đứa ích kỉ như vậy? Những gì ta đã dạy cũng không khiến con trưởng thành hơn chút nào sao?!"
"Con không muốn tiếp tục như vậy nữa!"- Seokjin hét lên- "Tại sao trong khi những đứa trẻ khác được chơi đùa thì con phải học những thứ pháp thuật kì dị? Tại sao phải bắt con chấp nhận một đứa vô danh tiểu tốt bước chân vào gia đình mình? Tại sao..."
"Chát!"- Không kìm chế được nóng giận, cha vung tay lên, cái tát giáng thẳng vào gương mặt anh khiến nó trở nên đỏ ửng. Ban đầu anh không dám tin nhưng cha thực sự đã ra tay với mình. Lúc ấy Seokjin cảm thấy mặt mình đau, rất đau nhưng chính bản thân lại chẳng thể khóc. Anh nói với cha mình rằng:
"Dù làm một kẻ ích kỷ, con sẽ không bao giờ nhận cậu ta là em."
"Seokjin... Mau đứng lại đó cho ta!"
Mặc kệ những gì cha nói, anh chạy nhanh ra khỏi phòng, lao thẳng đến cánh cổng lớn của dinh thự. Anh đã từng nghĩ rằng cha mẹ thực sự không cần đến mình nữa, nếu vậy ra khỏi nhà có phải hơn không.
Hôm đó, sau khi chạy ra khỏi nhà, anh chẳng đi đâu, chỉ ra đến bờ sông cách dinh thự của mình chẳng bao xa. Nhưng cả buổi chiều hôm đó, đến tận khi mặt trời đổ bóng, cha me chẳng đến tìm anh, không ai đến tìm anh. Thế rồi anh nằm ngủ quên dưới gốc cây sồi tự lúc nào không hay, đêm xuống anh mới được đưa về nhà. Hôm đó, Seokjin lên cơn sốt cao, nằm trên giường cả tháng trời.
Sau đợt ấy, ai cũng nói anh như trở thành một người khác nhưng chính anh còn chẳng rõ mình khác thế nào.
Bản thân anh cảm thấy vui khi đến được Hogwarts nhưng rồi một năm sau, anh lại phải đụng độ "người em chẳng thân cũng chẳng gần" kia khi cậu ta cũng đến nhập học. Lại được thằng bạn quý hóa Min Yoongi cũng không để cho anh một ngày yên ổn, suốt ngày lôi cả hai ra ghẹo mới vừa ý.
Min Yoongi nhảy xuống bàn, vòng ra đằng sau con người kia, khoác vai anh rồi nói:
"Thả lỏng chút đi. Hay là đến Hogsmeade nhé? Nghe nói Tiệm Công tước mật có bán loại đồ ngọt mới, yên tâm bữa nay tôi bao."
Lâu lâu con mèo này mới mở miệng ra đòi bao người ta, có gì lại không đi. Thế là cuối cùng Yoongi cũng thành công trong việc lôi Seokjin rời khỏi chiếc ghế cùng quyển sách nhàm chán trong thư viện, hai người cùng sóng vai nhau đi lên tầng ba của Hogwarts...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top