Chap 2: #2

Tại nhà nó....

*Cốc cốc*

-"Con gái mẹ đang làm gì đó?"- mẹ nó

-"Con đang xếp đồ thôi mẹ ạ."- nó

-"Để mẹ giúp con."- mẹ nó

-"Không cần đâu mẹ, con tự lm đc mà."- nó

(Dù cho nó có nói thế nhưng mẹ nó vẫn ngồi xuống phụ nó xếp đồ :))

-"Mới đó mà con lại phải đi rồi..."- mẹ nó

-"Con đi rồi con sẽ về mà! Chỉ cần mẹ của con chăm sóc cho bố con với là đc!:))"- nó
-"Con đi như vậy thì bố mẹ sẽ nhớ con lắm đó. "- mẹ nó
-" Có gì mẹ cứ gọi video cho con là đc. Công nghệ thời nay hiện đại, việc này mẹ ko cần phải lo đâu."-nó
-"Thì biết là như vậy nhưng bố mẹ vẫn thấy nhớ con lắm..."- mẹ nó
-"Không sao đâu ạ. Mẹ đừng lo cho con mà. "- nó

~~~~~SKIP TIME~~~~~
Tại sân bay.....

-"... Con đi như vậy thì khi nào mới về?"- bố nó

-"Con cũng không biết nữa. Nhưng con chắc chắn sẽ về thăm nhà mà."- nó
-"Ừ. Sang bên đó nhớ làm việc thật tốt và phải biết nhường nhịn, tôn trọng người khác nha con!"- mẹ nó

-"Dạ. Con biết rồi. Thôi, con đi đây! Bố mẹ ở nhà mạnh khỏe nhé! Con yêu bố mẹ! "- nó

Bố mẹ nó ôm nó, quấn quít nó ko rời. Họ cố gắng kìm nén ko cho nc mắt tuôn rơi. Lặng lẽ họ nhìn theo người con gái dần khuất sau cái tấp nập tại sân bay.

Chiếc máy bay mang số hiệu AK-462 sẽ cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất và hạ cánh ở sân bay Incheon

Vì "nhiệm vụ" lần này mà nhỏ giao cho nó cũng ko phải là dễ dàng gì nên nhỏ đã bao nó chỗ ăn, ở, ngủ, nghỉ cũng như tiền đi lại. Thế là nó được ngồi ở khoang hạng nhất. (sướng vc. Tau ganh vs nó ghê)

Sau hơn 5 giờ bay, nó đã đáp chân xuống sân bay Incheon vào lúc 8h34phút sáng theo giờ Việt Nam. Cộng thêm thời gian làm thủ tục nhập cảnh bla bla bla thì đến hơn 9giờ nó mới được hít không khí bên ngoài.

Nhỏ hôm nay không thể đón nó ở sân bay được vì nhỏ bảo bận gì đó (chắc lại bỏ bạn theo trai rùi chớ giề :>). Theo lời nhỏ đã dặn từ trước, sau khi xuống sân bay thì cứ nhắm công ty Bighit mà thẳng tiến. Nghe lời nhỏ, nó bắt tàu điện ngầm đi vì để tiết kiệm tiền và để ôn lại kỉ niệm về thời nó còn đi học ở đây.

Tại công ty Bighit, bóng một cô gái trẻ mặc áo sơ mi carô cùng chiếc quần skinny và đôi giày thể thao Adidas. Mái tóc dài gần đến nửa lưng được nhuộm màu hạt dẻ và uốn nhẹ ở phần đuôi đang nhẹ nhàng tung bay theo từng bước chân của cô. Cô đang kéo theo một chiếc vali và xách theo 1 chuồng chó :)))) (tại cô ấy có mang theo 1 còn cún xênh xênh ấy mà)

[Xí xí! Tui viết vậy mọi người có bít cô ấy ở đây chính là nó ko vại? Nếu bít rùi thì thui còn ko thì tui xin giải thik lun. Là vì tui đang tả nó nên phải giữ cho nó có hình tượng xíu. Dìm nó riết nó ghim tui, tội nó lắm! Z nha! Mời mọi người típ tục đọc truyện... :)))]

Nhẹ nhàng bước đến quầy hướng dẫn, cô nhân viên nhẹ nhàng cất lời:
- Dạ xin chào, chị có hẹn trước chứ ạ?

- Dạ vâng, em là Yoon Sung Hye, là bạn của Kim Cherry ạ.

- À vâng, vậy mời cô lên phòng gặp chủ tịch ở tầng 14 nha.

- Vâng, em cảm ơn chị.

Cô nhờ nhân viên giữ hành lý của mình và sau đó nhanh chân bước đến thang máy. Đang đi thì vô tình va vào ai đó. Anh này có thân hình khá rắn chắc. Do người này mặc đồ full đen và kín nên khó nhận dạng. :)))

[va vào ai đây? Đoán thử đi mấy chế~ 🤔🤔]

- Ah! - Nó bị ng ta đụng lm rơi túi xách trên tay và mấy cuốn sổ tay văng ra ngoài.

- Cô có sao không? Để tôi đỡ cô dậy. - Anh thanh niên.

- Tôi không sao. Không cần phải lo. Anh cứ đi làm việc của anh đi.- nó xua tay.

Nó vừa mới đứng lên bỗng có tiếng crắc vang lên nghe sao mà nhói lòng. Nó ngồi trên máy bay hơn 5 giờ nên tiếng crắc đó phát ra từ lưng của nhỏ. Chắc nó sắp già rồi =))).

- Nè, có chắc là cô ko sao đấy chứ?!- Anh thanh niên

- Tôi thật sự không sao mà! Chẳng qua là... À mà thôi dù sao cũng cảm ơn anh. Chúc 1 ngày tốt lành. :> -Nó

________Còn tiếp nữa cơ______

Chap này tui thấy hơi khô với nhạt. Ai có nước vs muối free ko cho tui với :))))

#Rê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top