Chap 12: >w<

~Chiếc xe lăn bánh~

- Tại sao ở lại nhà người khác mà không gọi điện báo với anh một tiếng?- Giọng anh trầm ấm,  pha chút trách móc.

- Em xin lỗi. Em không nghĩ là anh sẽ lo lắng cho em như vậy...

- Mà em đã ăn gì chưa?

- Dạ chưa...

- Vậy thì đi ăn gì đó đi.

Chiếc xe dừng trước một quán ăn nhỏ. 2 phần cơm trộn được mang ra. Anh trộn cho nó, nó cũng nhanh trí trộn cơm cho anh.

Nhìn cách anh trộn cơm cho nó, thật... dễ thương. Đây là lần đầu trong thời gian nó ở Seoul, có 1 ng con trai lại đi trộn cơm cho nó ăn.

- Sao em nhìn anh mãi thế? Mặt anh dính gì sao?

- A, à không. Không có gì đâu ạ.

- Của em nè, ăn nhiều vào nhé!

Một nụ cười xuất hiện. Nụ cười này, nhìn giống như một hình chữ nhật vậy. Thật là thu hút ánh mắt ngta quá a

- Um, anh cũng vậy nhé.

Ăn uống xong xuôi, trên chiếc xe ấy, anh đưa nó đi khắp Seoul đến Gangnam, rồi HongDae. 

Chiếc xe đưa cả hai về lại kí túc xá. Lúc này, trời cũng đã tối.

- Anh à

- Hửm?

- Sao hôm nay...anh lại đưa em đi chơi? Khó khăn lắm anh mới có một ngày nghỉ mà? Đâu cần phải lãng phí vào việc này?

- Anh đâu có lãng phí nó đâu? Anh đang tận hưởng ngày nghỉ của mình cùng em mà. *Cười*

- ... *đơ*

- Thôi, đi vào trong nhanh đi, muộn rồi.

Anh cầm tay kéo nó vào trong. Nó bây giờ như một cái xác lạc hồn ngay sau khi nghe câu trả lời của anh. Mặc cho anh kéo nó vào trong vì nó dường như không còn sức kháng cự.

- Em vào trong trước đi. Nhớ ngủ sớm nhé, đừng quên mơ về anh nữa nha.

- Sao anh không vào trước đi?

- Nhìn em vào trước rồi anh vào sau. *cười*

- Vậy anh mau vào trước đi, kẻo mấy anh lại lo nữa đó.

- Không sao đâu, em vào trước đi. Nhanh lên, để anh còn vào nữa, sắp chết cóng rồi này :<

- Thôi được rồi, vậy em vào trước đây. Cảm ơn anh .

*Cánh cửa phòng nó khép lại*

Như vậy là sao? Anh ấy làm như vậy là có ý gì chứ? Sao mặt mình....lại có phản ứng như vậy chứ? Không thể được. Mình không thể...

Nó chậm rãi bước. Những bước chân nặng nề. Từ từ đi vào phòng tắm, ngâm mình vào bồn tắm, suy đi ngẫm lại. Nó vẫn còn ngạc nhiên về những hành động mà anh dành cho nó.


Còn anh thì sao?

Anh như được sống trong thế giới tràn ngập PINK :>

Không hiểu sao anh lại hành động một cách nhanh chóng và dứt khoát đến vậy. Anh cứ tấn công dồn dập, nó thì cứ ngơ ra.

Ai trong nhóm cũng thấy sự thay đổi đột ngột ấy. Anh trở nên yêu đời ngay lúc nửa đêm :3

  Thật là... 2 con người, 2 thái cực, đang có những tâm trạng hoàn toàn đối lập nhau.

* Hai giờ sáng *

Ha Young ơi~ :3

Em đang làm gì thế?

Đã xem lúc 2h20'


Yah, đến tin nhắn của anh mà em dám bơ sao? 

To gan nhỉ, anh phải phạt em mới được


Em xin lỗi

Em đang bận chút việc, không tiện nhắn tin với anh

....

Việc quan trọng lắm à?

Làm gì thì làm, nhớ nghỉ ngơi sớm nha

Đã xem lúc 2h50'


Hôm nay chính là ngày nó và nhỏ được quay lại cái thời "ngồi trên ghế nhà trường"

Đúng vậy. Hai đứa nó sẽ tham gia vào khoá đào tạo do công ty Big Hit Ent. tổ chức :>


- T lo quá m ơi :< 

Nó đứng ngồi không yên, chốc lại cắn răng, rồi lại gãi đầu. Nó bị cái chứng gọi là "dễ căng thẳng" nên hay có những hành động này mỗi khi gặp căng thẳng. Tệ hơn là sẽ ngất xỉu :>

- Có gì đâu mà phải sợ?! Có t ở đây rồi! Mọi chuyện sẽ không sao đâu!- Nhỏ


- Xin chào, hai bạn là Lee Ha Young và Kim Cherry?

- Dạ vâng.- nhỏ

- Dạ v...vâ...vâng - nó

- Tôi là người sẽ là người dạy các bạn trong thời gian các bạn tham gia khoá học này. Xin tự giới thiệu, tôi là Kwon Young Ok. 

- Rất hân hạnh được gặp. - 2 đứa

- Không dài dòng nữa, chúng ta cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay.



* Giờ giải lao *

/Tại quán coffee\

- Haiz, lâu rồi mới đi học lại, mệt quá đi - Nó

- Được quay về thời thanh xuân tươi đẹp ngày nào, thích thế còn gì - nhỏ

- Haha, vậy m thấy hôm nay như thế nào?

- Cũng bình thường thôi. Mà nè, tan học đi chơi không? 

- Không được rồi, t phải quay về với các anh. 

- Ừ nhỉ, t quên mất.

- Thôi uống nhanh đi còn đi học nữa.


* Tan học rồiii *

- Ư...ah (vươn vai) Mệt thật :(( Học liên tục từ sáng đến chiều - nhỏ

- Bây giờ t phải sang chỗ các anh đây. Đi về cẩn thận nha- nó

- Ok, m đi cẩn thận nha! - nhỏ


Bắt chiếc taxi và chạy đến chỗ các anh. Khuôn mặt nó biểu lộ rõ sự mệt mỏi. Vừa học vừa làm, so với ngày xưa, có lẽ vất vả hơn nó nghĩ nhiều.

Ah, mệt thật... 


Tuy lần này là đến chỗ các anh, nhưng nó lại lui về làm bên hậu trường. Âm thầm hỗ trợ mọi người từ phía sau, không để cho các anh biết đến sự hiện diện của nó.


Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Không ai nhận ra nó cả. Việc nó đến chỗ các anh sau giờ học là hoàn toàn tự nguyện. Nó có thể chọn về nhà, hay đi chơi cùng nhỏ nhưng không. Nó chọn đến bên các anh một cách nhẹ nhàng, thầm lặng, hỗ trợ các anh từ phía sau, không cần sự khen thưởng, chỉ cần những gì tốt nhất sẽ đến bên các anh - những người mà nó yêu quý.


Vì còn nhiều việc ở hậu trường, nên nó về trễ hơn các anh. Về đến nhà thì mọi người đã ở đó chào đón nó. Mọi thứ dường như đã hoàn thành trước khi nó trở về. Nó thấy thương các anh, thương nhiều lắm. Các anh đã phải làm việc với tần suất liên tục, có những lúc còn không kịp nghỉ ngơi lấy sức. Trong khi đó, nó là trợ lý của các anh, mà chẳng làm được gì.

Thật vô dụng. Mình chẳng làm được gì cả, nhỉ.

- Ô, Ha Young! Em về rồi sao?- RM

- Mừng em về nhà, Ha Young. - Jin

- Về rồi sao, cô gái? - V chạy đến và quàng tay qua cổ nó

.

.

.

Những lời chào mừng này, sao mà thân thương đến thế? 

Mình... không xứng đáng nhận sự chào đón của họ. Mình... quá vô dụng...  

Nó cúi gằm mặt xuống. Im lặng. Có vẻ như nó đã làm việc quá sức mình rồi.

- Ya, nói gì đi chứ? Sao im thế? - V

-...

- Sao vậy? Đau ở đâu à? - V

-...

Nó cắn chặt môi, đến rỉ máu. Nó bỗng ngồi thụp xuống, oà lên khóc. Ông V đứng kế bên bị doạ một phen hú hồn, mấy ông còn lại xúm vào dỗ.

Những cảnh tượng trước mắt làm nó xúc động, xót xa, vô tình những điều ấy chạm tới đáy lòng. Nước mắt dường như không chịu ngồi im, cứ tuôn ra mãi thôi.


-------______--------

Mãi mới ngoi lên bù cho các bạn :)))
Hì hì

#Rê







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top