#10


"Hôm nay bầu trời đẹp quá em nhỉ?"

"..."

"Em nhìn xem, mây trắng trôi đẹp lắm phải không?"

"..."

Anh vẫn nói chuyện với cô, dù cô chẳng trả lời anh lấy một câu. 

Vì sao ư?

Vì cô câm.

Anh ôm cô từ sau, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy:

"Ami...Giá như, anh có thể nghe em nói! Hoseok nhớ giọng em lắm!"

Cô quay lại, nhìn anh. Miệng mỉm cười thật tươi. Cô ôm lấy khuôn mặt anh, nhón chân và đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn ấy, anh cảm được vị của tình yêu, thêm vị mặn chát của nước mắt. Anh và cô yêu nhau suốt 3 năm qua nhưng người nói tiếng yêu luôn là anh, cô muốn nói nhưng không thể nói rằng cô yêu anh thế nào. Cô để những nụ hôn thay cho những lời yêu. Một góc nhỏ nào đó trong căn phòng ngủ của anh và cô, chiếc bình thủy tinh mỗi ngày được cô lấp đầy bằng những mảnh giấy màu, trong đó, cô ghi dòng chữ: "Hoseok, em yêu anh". Dù tình yêu chỉ có sự im lặng, nhưng anh vẫn yêu cô, cho dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn yêu sự im lặng của cô, vì ở đó, anh tìm thấy sự yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top