✨ chapter four

Âm hưởng
🌿
ngoài đường lành lạnh từng cơn gió thổi, khí hậu mùa hạ đang dần tới, cũng là lúc mà bạn nhận được một chiếc vé đi tham quan chung quanh một viện bảo tàng khá lớn về âm nhạc, hay nói rõ hơn là bạn sẽ được tham khảo các thể loại dụng cụ nhạc mà các nhạc sĩ xa xưa đã từng chạm tới.

- Yoongi oppa, em có biết được là anh chơi đàn piano rất giỏi, liệu tới đó anh có thể chơi một bản được không? 

- Tuỳ hứng! – Yoongi không trả lời nhiều, vứt đại một câu cho xong chuyện. Bạn không buồn, cũng chả bực mình, bởi bạn biết đây hẳn là bản tính lạnh lùng và hay cộc cằng của Yoongi mà các ARMY nhắc đến.

- Yoongi hyung à, anh thật hung dữ! – Taehyung không hài lòng với Yoongi, phán một câu nửa đùa nửa thật. Yoongi sao đó cũng chả nói gì, lẳng lặng mặc chiếc hoodie màu đen rồi tiếp bước.

Namjoon bước tới, nhìn bạn với khuôn mặt chán nản.

- Đừng giận anh ấy.

Bạn chợt tức cười, không rõ, không rõ nguyên nhân gì đã chọc cười mình. Là do cái tính của Yoongi hay do cái tính trẻ con của Bangtan?

Chiếc xe chở bạn đi chốc lát đã tới nơi. Khu này quả là lớn thật, xung quanh cũng hoành tráng không kém, nền tường là những nốt nhạc đen trắng lộn xộn ngộ nghĩnh, ở một góc bức tường còn khắc tên của vài nhạc sĩ nổi tiếng vẫn còn và đã khuất.

Bạn bước vào, trạng thái mê hoặc của nơi này khiến bạn không khỏi trầm trồ, chúng lộng lẫy như một lâu đài, vài chỗ giản dị như thôn quê. Kiến trúc cao tường ở đây khá bắt mắt, hoạ tiết rất độc đáo, thêm bạn chính là người có tính tò mò nên "mồm chữ A mắt chữ O" là điều hiển nhiên.

Bạn lướt qua một vòng ngắn, phía góc phòng là một cây đàn piano lớn, nhìn hệt như những cái của Bethoven, hay Mozart. Chúng thật cổ kính và cũng thật cao sang.

- Yoongi, anh có hứng không?

- sao nào?

- Chơi một bản! – bạn nhìn anh, mỉm cười toe toét.

Yoongi nhìn bạn, khuôn miệng nhếch một đường rồi thở dài.

- Chỉ một bản, được không?

Được, là Yoongi chơi dù chỉ một bản, bạn cũng sẽ lắng nghe thật kĩ.

Bạn gật đầu, rồi nhảy tưng tửng tại chỗ biểu hiện vẻ vui tươi biết mấy.

Yoongi kéo ghế, phong thái sang trọng như các nhạc sĩ, cổ tay nhẹ nhàng đung đưa theo từng phím đàn. Mỗi nốt nhạc vang lên như một giai điệu ngắn, dù không hoàn hảo như Bethoven hay tuyệt vời như Mozart, nhưng lại sắc sảo như Min Yoongi.

Anh không đàn bài I need you như các khung cảnh trước, lần này là một bài ngắn nhẹ nhàng, rất khác biệt với một Min Yoongi phá cách.

Rồi một phím đàn quen thuộc vang lên...

"Hỡi chúa Jesus hỡi mẹ Anna,
Cho con một lần được nhìn lại gương mặt thân thương
Một khuôn mặt lấm lem đất cát, nhầy nhụa vết bùn
Nhưng lại đẹp hơn tất cả các vị thiên thần trên cao..." (xin lỗi tự chế đó nên dở ẹc:v)

Bài này là một đoạn của bản nhạc dài nói về mẹ mà khi xưa mẹ bạn đã từng chỉ dạy, từng cầm tay bạn nhấn từng phím đàn, giọng nói ngọt ngào văng vẳng bên tai khiến bạn khó quên được.

- Yoongi bản này...

*

Lệch một nốt nhạc, một âm hưởng vang lên thật chói tai.

- Yoongi! – SeokJin la lên, như đã biết Yoongi đã xảy ra chuyện gì.

Bất chợt im lặng, trong ruột bạn cồn cào, cái cảm giác này rất khó chịu đặc biệt là những người hay ồn ào như bạn.

- Mất hứng, không chơi nữa! – Yoongi bỏ đi, mặc kệ cho khuôn mặt bạn và Taehyung đơ là một mẩu. (mặt đần thối một cục:v)

Bạn thờ thẫn, chả lẽ mình đã làm gì nên tội sao? Câu nói đó đáng lẽ không được thốt ra mới đúng.

- SeokJin em đã làm gì sai?

Anh cười, anh không đáp, vươn bàn tay thô ráp lên xoa mái đầu đen mượt rồi khẽ cười trấn an.

Namjoon cũng cười, một nụ cười gượng gạo không thấy ánh sáng.

- Yoongi đang bực, đừng làm phiền anh ấy.

.

Đi được hết một vòng quanh viện bảo tàng, khung cảnh trước mắt là những dụng cụ và lời giải thích của tiếp viên, nhưng trong đầu bạn vẫn không tiếp thu nổi, chỉ là vẫn còn phiền muộn về vụ của Yoongi, đã tò mò nay còn tò mò thêm.

- Em đi vệ sinh. – bạn đứng lên tại một góc, nơi mà bạn đã xác định được Yoongi đang ẩn mình vào trong.

- Nhà vệ sinh ở hướng trái bên kia! – hướng dẫn viên đẩy gọng kính, vươn tay chỉ về một phía cửa nhỏ cho là nhà vệ sinh.

Bạn gật đầu, đi khẽ tới hướng đó. Cho tới khi mọi người bắt đầu không chú ý đến, bạn mới thực rẽ ngược lại so với hướng nhà vệ sinh để tìm Yoongi.

Yoongi đang ở một góc nhỏ khá giống phòng kho, bên trong là một chiếc ghế nhỏ và hàng ngàn bản sách chép nhạc từ thời xa xưa đến giờ. 

- Yoongi oppa...

Im lặng.

- Em xin lỗi, nếu em có làm gì sai thì em xin lỗi.

- Đừng!

Bạn ngớ người, xin lỗi cũng không cho, vậy thái độ khi nãy là thế nào? Là mất hứng thiệt sao?

- Yoongi oppa, anh có chuyện gì không ổn sao? Chúng ta có thể chia sẽ nếu anh muốn.

- Không gì cả.

- Vậy ta có thể ra ngoài chứ, trong đây khá ẩm mốc và tối tăm, ta

- Em có thể đi tiếp, anh mất hứng.

(đi dạo mà cũng cần hứng đm:)

- Vì sao? Chúng ta có thể đi chung và quên đi những việc khi nãy.

Một câu nói tưởng chừng như một lời mời gọi nhẹ nhàng, nhưng lại động chạm tới một thứ gì đó trong lòng Yoongi.

- Tại sao em lại quan tâm tôi?

- Tại sao em lại chờ tôi?

- Em không thể đi tiếp cùng bọn họ được sao? – Yoongi đứng dậy, anh hét khá to, bàn tay vô thức đẩy những quyển ghi chép nhạc rơi xuống, từng chồng từng chồng ngã theo, một tiếng động lớn vang lên khắp viện bảo tàng.

Jimin là người nhạy cảm, nghe thấy âm thanh không mấy thiện cảm liền ngước mắt nhìn mới thấy được sự việc đáng lo ngại đang xảy ra bên kia góc. Anh kéo kéo gấu áo Jungkook, miệng mấp máy về phía kia góc.

- Jungkook, có chuyện rồi!

Sau đó là một loạt âm thanh, la hét, đổ sập, và cả tiếng nức nở.

Namjoon sợ hãi quay lại sau lưng, anh thất thần bước tới vịnh lấy tay Yoongi trước khi có chuyện gì đó xảy ra.

- Yoongi hyung!

Cả đám người lao tới, Namjoon cố gắng sức giữ lấy tay Yoongi, Jimin thì sợ sệt núp phía sau Jungkook bảo cậu hãy ngăn Yoongi lại, Taehyung che chắn phía trước người bạn trước khi có chuyện gì đó nếu Yoongi xông khỏi tay Namjoon, còn lại là SeokJin, anh bước lại gần Yoongi, dùng một tay tát thật mạnh vào má phải Yoongi, để cậu ngã xuống rồi anh ôm chầm lấy cơ thể ấy.

- Bảo vệ con bé, đưa nó đi trấn an tinh thần. – SeokJin vẫn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Yoongi, miệng nói với JungKook và Taehyung.

Tên hướng diễn viên bị doạ một phen, mặt trắng mặt xanh bệt ra một chỗ.

SeokJin vuốt vuốt gương mặt Yoongi, trấn an đứa nhỏ lọt thỏm trong lòng.

- Yoongi bình tĩnh.

Namjoon có hơi sợ, dẫu sao anh vẫn nhỏ tuổi hơn hai người đằng kia nên tinh thần không được vững chắc như họ.

- Yoongi hyung ổn chứ?

SeokJin gật đầu, đỡ người trong lòng ngồi dậy. Namjoon thì đi xin lỗi những người nơi đây về sự việc không cố ý xảy ra.

SeokJin nhìn Yoongi đi loạng choạng, anh vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ về sự việc đáng tiếc xảy ra hôm đó, Yoongi chỉ vì tin tưởng anh nên đã kể hết cho anh nghe. Ra dáng là một người anh cả, Yoongi không muốn họ biết thì anh cũng sẽ chẳng tiết lộ thêm điều gì.

Taehyung nắm vai bạn, trấn an tinh thần, khẽ thì thầm.

- Yoongi hyung là một người khó tính, đừng giận anh ấy.

Một lát sau, bóng dáng bé con của Yoongi bước ra sau cánh cửa, tiếp đến là SeokJin và Namjoon.

Nhìn thấy cái dáng quen thuộc, Taehyung lẫn Hoseok đều chạy tới hỏi thăm.

Anh nhìn bạn, bạn cũng nhìn anh, hai ánh mắt ngại ngùng như những cặp đôi mới quen mặc dù không phải.

- Yoongi oppa, em xin lỗi.

Anh vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ xoa đầu bạn.

Có lẽ, bạn cũng không cần tìm hiểu thêm, nhìn khuôn mặt anh, bạn chỉ cần anh như thế này mãi là được rồi.

🔥
end chap four

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top