Chap 18: đem cháu về???

Sau khi bố nói xong ba cô liền im lặng cuối đầu ra ngoài

_tối hôm ấy_

Mion: chúng ta thực sự phải quay lại
Đó sao -cô lộ rõ vẽ mặt khó chịu
Usagi: chúng ta không có sự lựa chọn, quay lại cũng được nhưng nên tránh những việc không nên làm
Junia: ừm cũng đành vậy thôi
Mion: mình gọi cho appa và omma trước khi đi dọn đồ đi
Usagi: em mà không nói chị cũng quên

Appa: alo mấy cô hôm hay gọi tôi có chuyện gì đây
Junia: bố ơi, tụi con đi du lịch với BTS được không ạ
Appa: hả??? nhóm của thằng nhóc Jin đúng không?
Mion: dạ
Appa: ừm đi đi ai chứ nó thoái mai đi
Usagi: thật sao ạ
Appa: ừm, đi ai đem cháu về cho ta luôn cũng được nữa - giọng ông hớn hở
EFS: ...

'tút' 'Tút' 'Tút'

Mion: ý bố là sao - cô nhìn hai cô chị mình người khuôn mặt ngu người
Junia: con ngu
Usagi: tội em tui, mà nếu Appa biết sự thực sẽ ra sao đây haizzzzzz

_ngược dòng thời gian trở về với tuổi thơ:))_

_3 tháng trước_

Tại sân bay
Junia: Appa Umma Ơi Mừng Hai Người Về - cô đứng hét mặc kệ cho ai nhìn và làm cho con bạn và em đội không còn quần
Umma: bình tỉnh con ơi- cô gắng làm cho cô con gái của mình bình tỉnh
Mion: Appa ơi Album!!!!!!!!
Appa: á ta nhớ ra hôm nay ta có cuộc hợp ta về công ty trước mọi người về trước đi - ông đánh chông lãng
Usagi: hôm hay không có cuộc họp nào hết với công việc tụi con hoàn thành xong hết rồi
Appa: ồ thế à ha ha ha- mặt ông tái méc
Junia: Appa full 3 bộ album Appa ơi
Appa: ta nhớ mà ta sẽ mua mà ta sẽ mua - ông tự nói với bản thân *tại sao lại hứa chứ huhu*
Umma: thôi chúng ta đi ăn thôi cũng gần trưa rồi
EFS&Appa: Nae

2 người để hành lý ở đó rồi nhờ quản gia đến và đưa đồ về nhà giùm. sau đó 5 người lên một chiếc xe hơi rồi đến 1 nhà hàng nhật khá sang trọng, cả gia đình xuống xe rồi vào nhà hàng

nhân viên: cho hỏi gia đình ngài có đặc chổ trước không ạ - nhân viên lễ tân thấy họ liền hỏi
Appa: rồi, tôi là Jung Lee Hyung
nhân viên: à vâng mời gia đình ngài đi theo tôi ạ - khi nghe tên ông cô nhân viên nhanh nhẩu đứa họ tới một phòng ăn vip
nhân viên: đây là thực đơn ạ ngài muốn gọi món nào ạ - người nhân viên đưa cuốn sổ cho ông
Umma: tụi con muốn ăn gì - bà tươi cười hỏi
Junia: gì cũng được ạ
Junia:*con muốn ăn hết nhà hàng này *
Mion: Appa và Umma ăn gì tụi con ăn đó
Appa: ừm vậy 6 phần sáimi đặc biệt đi được không
Usagi: 6??? chúng ta chỉ có 5 người mà - cô thắc mắc
Appa: ta ăn 2 phần hihi
Usagi: bó tay appa luôn
Appa: cho tôi 6 phần sasimi đặc biệt - ông quay qua nói với nhân viên
nhân viên: đợi chúng tôi tí chúng tôi sẽ đưa tới ngay ạ - cô nói xong liền lui ra ngoài

Bây giờ trong căn phòng kiểu nhật chỉ còn lại 5 người ngồi tán rẩu với nhau

Umma: tụi con dạo này sao rồi, sống ở đó tốt không có ai ăn hiếp các con ko
Usagi: tụi còn tụi con sống tốt lắm ạ - cô tươi cười nói
Junia: đúng đó ạ, ai cũng tốt bụng hết
Mion: không ai dám ăn hiếp tụi con hết á hihi
Umma: vậy thì tốt, mà sao ta thấy các con gầy quá vậy - bà nhìn nãy giờ để ý các cô gầy đi rất nhiều so với khi bà gặp các cô trước khi đi su lịch
Usagi: d...ạ ... đâ.....u......c..ó...đ..â..u........ạ - các cô bắt đầu tái xanh mặt nếu họ biết các cô đang làm thực tập sinh chắc chắng sẽ không cho
Umma: sao ta thấy các con gầy đi ta - bà chống càm
Appa: chắc bà nhìn lộn đó, tụi nó như con heo vậy đó
Junia: Appa!!!!!
Appa:  thôi thôi Appa giỡn đó, mà dạo này fan tụi con sao rồi ta thấy gần 1 tháng tụi con ra bảng cover dance hay hát nào đó
Mion: ủa chưa à??? tại tụi con dạo này hơi bận nên quên bén
Appa: Bận???
Mion: d..ạ...
Usagi: nó học đó ạ nó gần thị rồi ạ - thấy Mion lỡ miệng cô liền bắn đại một câu
Appa: à
Umma: mà mai tụi con chuyển về nhà đi nha ở lại đó làm phiền người ta
Junia: Umma tụi con ở lại đó được không ở đó rất vui họ xem tụi con như gia đình vậy đó tụi con không nỡ đi - cô nắm lấy tay của Umma đưa qua đưa lại năng nỉ
Umma: nhưng....
Mion&Usagi: đi mà Umma
Umma: cả 2 đứa nữa à
Appa: bà lại đây tụi nói nhỏ cái nè - Appa thấy mất cô năng nỉ  liền nhớ ra 1 chuyện liền kêu vợ mình lại nói nhỏ vào tai bà
Umma: Được ta cho tụi con ở lại đó nhưng nhớ đừng làm phiền mấy cậu ấy đó- khi bà nghe Appa nói liền quay qua chấp nhân
Usagi: thật sao ạ - mặt cô hớn hở
Umma: đâu có rảnh để đùa hô..hô..hô - bà cầm tách trà lên uống xong ngồi cười
Umma: mà nhớ này nhớ sớm đem cháu về cho ta đó
EFS: ?????
nhân viên: đồ ăn tới rồi ạ - đang nói chuyện có một giọng nói từ cửa nói vào
Appa: mang vào đi

Sau khi nói xong đồ ăn được mang vào và họ có một bữa ăn rất là ấm áp

_ trở về hiện thực_

Usagi: thôi chúng ta đi ngủ thôi trể rồi mai 5:00 còn đi - cô nhìn lên đồng hồ bây giờ là 23:00 cũng đã khá trể rồi
Junia: ừm, mà sao giờ này Bangtan chưa về nữa - cô lo lắng
Mion: chắc tại sắp tới có không có nhiều thời gian nên chắc họ tập trước ấy mà chị đừng cho nữa chúng ta về phòng thôi - nói xong cô khoác vai Junia và Úagi lên lầu

tuy đã trể và mai phải dậy sớm nhưng vẫn có 3 người nằm bồn chồn không ngủ được, lo lắng? lo sợ? phấn khởi? hay là ký ức .những suy nghĩ vẫn cứ thể quay vòng vòng trong đầu mấy cô, nó làm mấy cô không được đến tận gần sớm mới có thể chớp mặt được tí

____________________
có ai nhớ tui không:>>
tui phải thi HK 1 rồi ;-;
nhớ vote cho tui có động nha hihi
#Mion

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top