Phần 3. Mất mặt

Sau ngày hôm đó, Jennie cũng không để ý mấy đến chuyện bức tranh nữa. Nhưng dù là thế, cô vẫn không hiểu vì sao mà mình lại muốn giữ bức tranh này đến thế. Jennie ban đầu muốn treo ở phòng khách nhưng lại nghĩ rằng nó thật vô dụng. Ba mẹ cô chắc chắn sẽ không thể nào hiểu được ý nghĩa thật sự của nó, hơn nữa quá trình vẽ nó mới là điểm quan trọng nhưng e rằng, họ mãi mãi chẳng thể nhìn thấy được.

Hơn nữa hai ngày tới lại là ngày sinh nhật của cô nữa, họ thậm chí còn chưa muốn về nhà thì làm sao tham dự đây? Khách khứa đều đã mời đầy đủ, những thương gia giàu có, những cái tên máu mặt trong giới kinh doanh cũng đều được tham dự, vậy rốt cuộc họ muốn cô phải làm gì đây?

-Tiểu thư, cô có muốn đi xem bộ trang phục mà chủ tịch và phu nhân đã chuẩn bị hay không?

Jennie đang đọc sách thì nghe có tiếng của bà quả gia liền quay đầu lại nhìn, cô gật đầu rồi đi lên phòng thay đồ. Bà mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cô, Jennie đã lớn rất nhiều, bà đã được nhìn thấy cô từng ngày lớn lên nên có lẽ là hiểu rất rõ con người của cô.

Jennie ngày bé rất dễ thương, những thương gia có máu mặt thường xuyên đến nhà hỏi cưới cô ngay từ khi còn rất bé. Có điều, bà Kim lại không đồng ý chuyện này, và muốn con gái của bà khi lớn lên phải thật trong sáng và được lấy người mà cô yêu.

Bà không muốn gò bó con gái mình, vì là con một nên bà Kim cấm cản tất cả những ai có ý đồ xấu hay muốn xin hôn ước từ gia đình này. Jennie không bao giờ cười nhiều với ai ngoài ba mẹ mình, nhưng có điều, họ lại chẳng bao giờ để ý đến điều nhỏ nhặt đó. Cả hai người luôn phải đi công tác xa nhà rất lâu, còn nếu một trong hai người ở nhà thì lại luôn làm việc đến khuya mới về. Còn không thì chỉ toàn ở trong thư phòng mà thôi.

Jennie đương nhiên rất tủi thân nhưng ngay từ nhỏ đã không có bạn bè gì cả, hơn nữa lại ít khi ra ngoài. Chính vì vậy mà những lần cô cảm thấy cô đơn, liền tự nhốt mình trong phòng. Cô không biết cảm giác có bạn bè là như thế nào, cảm giác được chia sẻ, nói ra hết những tâm tình trong lòng sẽ ra sao, cô thật sự muốn biết.

Bước xuống nhà, chiếc xe hiệu Lamborghini màu trắng đã chờ sẵn ở đó. Jennie bước vào bên trong cùng với bộ váy trắng vô cùng giản dị.

Chiếc xe cứ thế chạy băng băng trên đường, Jennie vẫn im lặng ngắm nhìn cảnh vật phía bên ngoài cửa sổ. Tại sao ngay lúc này cô lại cảm thấy cô đơn như vậy chứ? Ngày trước, cô chắc chắn là đang cười nói rất vui vẻ bên ba mẹ mình. Sẽ nói về bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt kia, sẽ kể cho họ về những chuyện xảy ra trong đời sống hằng ngày.....

Nhưng còn hiện tại thì sao? Bên cạnh cô lại chẳng có ai cả.

Ước mơ nhỏ nhoi của Jennie vẫn luôn là sự quan tâm ấm áp từ gia đình. Những lời hỏi han, quan tâm của mẹ cô mỗi khi Jennie buồn hoặc lo sợ điều gì đó. Cô muốn được ba chỉ dạy về những giấy tờ của công ti, về những kinh nghiệm đời sống mà ông đã phải trải qua suốt quãng thời gian dài. Cô muốn mình có một người bạn thân, một người bạn tri kỷ để cô có thể chia sẻ và kể về những chuyện đau buồn. Cô muốn, muốn rất nhiều thứ từ thế giới rộng lớn này.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng ai để ý đến cô cả.

Chiếc xe vừa dừng lại đã có người chạy ra mở cửa xe cho cô. Đây không phải là một cửa hàng hay là một công ti may mặc bình thường, nó là một thương hiệu lớn của Seoul. Bên trong rất rộng rãi và ấm cúng với màu vàng của đèn tròn. Tất cả đều rất đẹp.

-Xin chào Kim tiểu thư, mời cô đi theo chúng tôi.

Jennie từng bước đi theo người đàn ông kia. Có vẻ ở đây khá rộng, phải đi khoảng một quãng mới đến được phòng mà cô cần đến. Bên trong đây có rất nhiều váy, những bộ váy dạ hội vô cùng đẹp và tinh tế.

Bốn năm người bước đến, họ là những chuyên gia trang điểm có tiếng và rất nhiều người có công việc khác nhau. Mọi người bắt đầu vào làm tóc, trang điểm, chuẩn bị trang phục ngay khi Jennie vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với gương.

Sau một lúc, tấm rèm được kéo lên. Một cô gái với chiếc váy xoè rộng màu hồng tím nhẹ nhàng, mái tóc được búi lên gọn gàng cùng chiếc trâm hoa cài cùng màu được thiết kế rất tỉ mỉ. Lối trang điểm cũng rất nhẹ nhàng nên tạo được sự thuần khiết và tao nhã của cô gái kia.

Jennie đã rất hút hẫng. Phải rồi, đối diện với cô hiện giờ là một cái gương khá lớn. Dãy ghế chờ kia hiện giờ lại chẳng có ai cả, cô là đang hy vọng cái gì cơ chứ? Họ sẽ chẳng đến đâu.

Lisa đang chạy tung tăng ở khu mua sắm, ở đây đa phần đều là những thương hiệu nổi tiếng. Nghe nói tập đoàn Phác Thị này rất uy tín, hơn nữa ông ta còn có một cậu con trai vô cùng đẹp và tài giỏi. Nhưng dù sao đi nữa thì Lisa tiểu thư đây cũng không quan tâm mấy đâu, chỉ là tò mò một tí thôi.

Cô đi lòng vòng mãi, trên tay cũng có vô số đồ ăn vặt. Quả thật, nhìn cô bây giờ chẳng giống một thiên kim tiểu thư chút nào. Hay nói đúng hơn là một cô bé to xác đang chạy khắp nơi để tìm đồ ăn.

Đi ngang sang một cửa tiệm, Lisa mới chợt nhớ đến chuyện quan trọng mà hôm nay cô đến đây. Đúng vậy, ba mẹ cô nói là sắp tới sẽ có một bữa tiệc sinh nhật dành cho cô con gái cưng của Kim thị. Đúng là ghen tị thật đấy!

Cô bước vào một tiệm thời trang, có lẽ nên mua một ít đồ ở đây để lo cho bữa tiệc đó. Nhìn qua nhìn lại, cô vẫn chưa biết nên chọn cái nào phù hợp cho ngày quan trọng kia. Bỗng nhiên, chiếc váy màu xanh ngọc lại thu hút ánh nhìn của Lisa, cô quyết định sẽ thử bộ váy này.

Mọi người lại tiếp tục trang điểm, chuẩn bị đồ và làm mọi thứ. Đến khi tấm rèm được kéo lên thì thật bất ngờ, trước mặt cô đang là một cậu con trai đang mỉm cười.

Lisa mở to mắt ngạc nhiên, cậu đang nhìn cô chằm chằm, hơn nữa lại còn đang mỉm cười rất ôn nhu. Lisa bỗng nhiên lại cảm thấy có chút ngại ngùng, gương mặt xinh đẹp thoáng đỏ.

-Cậu thật sự rất tuyệt vời đó!

Jungkook cũng nhạc nhiên không kém, cậu không nghĩ được rằng mình lại là người đầu tiên nhìn thấy cô mặc chiếc váy này. Trông cô bây giờ chẳng khác gì một thiên thần từ trời xuống. Cậu thật sự chẳng thể rời mắt khỏi cô được, thậm chí là chỉ muốn nhìn mãi không thôi.

Lisa bị câu nói vô thức kia làm cho ngại đến không tưởng, mặt mũi đã đỏ nay còn đỏ hơn. Cô xoay người vào bên trong như muốn che dấu đi điều đó. Jungkook nhìn bộ dạng lúng túng của cô thì chợt mỉm cười đầy yêu thương. Sao nào? Nói cậu nhạt nhẽo, vô vị sao?

Thế mà bây giờ lại làm ra vẻ e thẹn, dễ thương đó trước mặt cậu, cô là đang muốn câu dẫn một người trong sáng như cậu hay sao? Ai, nếu thế thì cậu không phiền đâu.

-Sao cậu lại ở đây?

Một lúc trước, Jungkook cùng Jimin và Taehyung đang đi lên phòng của tổng giám đốc. Jungkook không liên quan đến tập đoàn Phác thị nhưng Taehyung và Seok Jin thì có. Bởi vì bọn họ là đang hợp tác làm ăn cùng nhau, cả hai gia đình đều có một cổ phần không hề nhỏ ở đây.

Jungkook không biết vì sao mà cậu lại bị lôi đến đây, vốn dĩ cậu nhỏ nhất trong các anh nên luôn là người có nhiều thời gian rảnh rỗi nhất. Cậu vòng hai tay lên đầu đầy chán nản, nhìn hai người kia đang tất bật công việc với đống sổ sách mà cậu cảm thấy có chút buồn ngủ.

Liếc mắt nhìn xung quanh, không nghĩ được lại thấy cô bé tóc vàng đáng yêu kia, trên tay lại đang cầm cả một núi thức ăn, trông thật buồn cười. Có vẻ như cô đang lưỡng lự điều gì đó nên vẫn chưa muốn vào trong cửa hàng. Đưa mắt lên nhìn thương hiệu, hoá ra lại liên quan đến Kim Taehyung rồi. Đây chính xác là thương hiệu của Thái Trấn do Kim Taehyung làm chủ mà.

Thấy cô bước vào bên trong, Jungkook mới tò mò bước vào theo, đừng nói là cô muốn mua cái gì đó ở đây nha. Không cho phép đâu, không được mua ở những nơi khác, tại sao lại không mua ở công ty nhà cậu? Kim Taehyung đáng ghét!

Có vẻ ai cũng nhận ra Jungkook, ngay khi vừa bước vào, mọi người đã cúi chào và hỏi han xem cậu cần gì. Jungkook lắc đầu, cậu bước vào hàng ghế chờ, ngó nghiêng xung quanh.

Đối với cậu, ghế sô pha sao lại cứng như thế? Quần áo sao lại xề xào như thế? Đèn gì mà gắn nhiều đến vậy chứ, bộ muốn khách hàng bị lách mắt hết hay sao? Còn nữa, nhân viên gì mà kiệm lời thế, nói mới mấy câu đã im hơi lặng tiếng rồi.

Taehyung à Taehyung, bây giờ cậu luôn nhìn người này ra kẻ thù, trong đầu lại luôn chê bai mọi thứ ở đây. Tuy biết rằng chính cậu là người kêu những người nhân viên mau đi ra ngoài, đừng làm phiền cậu ở đây, nhưng dù sao đi nữa thì cậu vẫn muốn nói.

Quả nhiên, ngồi được một lúc lại thấy tấm rèm được mở ra. Lisa cùng chiếc váy màu ngọc xinh đẹp vô cùng. Nhìn cô đang ngại ngùng trông thật đáng yêu biết làm sao, cứ như vậy thì bảo sao Jungkook cậu không mê mẩn cơ chứ?

Jennie sau khi thử đồ xong, cô muốn đi dạo cho thoáng một chút nên đã nói tài xế hãy rời khỏi đây. Cô bước đến ngôi trường ngày xưa của mình, nơi đây vẫn như vậy, không thay đổi nhiều.

Đây cũng có thể được xem là một nhà giữ trẻ, nó không phải là dành cho những cô cậu giàu có, cũng không phải có nhiều tiền thì có thể vào. Nơi đây chỉ đơn giản là trông trẻ, bất cứ đứa trẻ nào thật sự muốn ở đây. Và Jennie cũng có thể gọi đó là thiên đường của bọn trẻ.

Vừa bước vào bên trong đã thấy cô giáo Han đang dạy học. Nhìn chúng bập bẹ từng chữ trông rất đáng yêu, tự nhiên làm cô nhớ về ngày xưa biết bao. Jennie đứng ngoài lớp nhìn vào, trong lòng cô lại hiện lên một cảm giác nôn nao khó tả. Mặc dù trong tâm đang như trống đánh thế nào thì cô cũng không cần quan tâm, bây giờ Jennie chỉ muốn thả hết mọi tâm tư trong lòng ra mà thôi. Vì ở đây chính là thiên đường mà!

-Kim Jennie?

Thoáng bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, không biết từ lúc nào mà cả lớp đang chằm chằm nhìn vào cô. Cô chỉnh lại quần áo ngay ngắn, gương mặt có chút thay đổi, nhẹ nhàng bước vào trong.

-Con có phải là Kim Jennie không?

-Vâng!

Người kia vừa nhận được cái gật đầu của Jennie liền vui mừng khôn xiết, chạy đến ôm chầm lấy cô. Người phụ nữ này mặc dù xinh đẹp hiền dịu thế nhưng vẫn không tránh khỏi những nếp nhăn theo thơi gian.

Jennie mím nhẹ môi, cô muốn bản thân mình mỉm cười một cái, thế nhưng điều này có vẻ quá khó đối với cô rồi. Ngoài việc vỗ vỗ lưng như an ủi cũng như thể hiện sự quan tâm ra thì cô thật sự chẳng biết nên làm gì ngay lúc này.

-Con đã trưởng thành rồi, rất ra dáng thiếu nữ, ta có nên gọi con là Kim tiểu thư hay không?

Nhìn nụ cười trên môi bà mà Jennie không chịu được liền tự trách bản thân mình. Cô có thật sự là đang vui mừng hay không, hay chỉ đơn thuần là cảm giác yếu đuối? Không đâu, cô nghĩ là mình đang thực sự rất vui.

Có điều, vì sao cô lại chẳng thể cười nổi? Làm thế nào để cô có thể mở rộng lòng mình với mọi người? Làm thế nào để cô có bạn bè và sự yêu thương, quan tâm từ mọi người? Thật khó!

-Xin hãy gọi con như ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top