Chap 7
Một tuần học trôi qua. Đối với nhiều người đi học thì một tuần này trôi qua thật nhàm chán và rất bình thường. Nhưng đối với Jimin thì lại khác. Một tuần qua, tâm trạng anh phải nói là lo lắng, bồn chồn đến lạ. Suốt một tuần, Jimin không thấy Chaeyoung đi học. Điều đó làm anh cảm thấy rất khó chịu trong người khi không thể bắt gặp được hình bóng đứa con gái quen thuộc nhảy cà tưng vào trường, hí hửng lôi hai người bạn của mình suốt căn tin và luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Có lẽ vì đã quá quen thuộc với điều đó nên bây giờ cậu lại thấy trống vắng đến lạ. Nhưng Jimin cũng lo lắng, không biết đứa con gái đó có gặp chuyện gì không? Vì cô ta cho dù là có lười học đến mức nào đi nữa nhưng anh được biết cô không phải là người hay bỏ học.
" Gọi cho cô ta thì không có số. Biết thế nhân lúc cãi nhau hỏi số luôn cho rồi. "
" Lisa thì hỏi lại không trả lời. Người gì mà kín miệng thế không biết. Bây giờ là chỉ còn cơ hội duy nhất là Jennie thôi."
Nghĩ là làm, Jimin liền lấy máy mình ra bấm số của Jennie gọi mà không phải ngại ngùng gì cả. Đừng thắc mắc vì sao Jimin có số của Lisa và Jennie nhưng lại không có số của Chaeyoung. Chẳng là cậu muốn hỏi tin tức nhưng nếu hỏi số của Chaeyoung thì lại là chủ đề mới cho trường này bàn tán thêm nữa vì chuyện của cậu và Chaeyoung vẫn còn dư âm ở đấy. Nên cậu quyết dùng vẻ đẹp trai của mình mà dụ dỗ mấy cô bạn cùng lớp với ba người họ nhằm mục đích lấy được số của Lisa và Jennie.
<< Alo!>>
" Jennie! Anh là Jimin đây! "
" Jimin? Jimin nào! Tôi quen nhiều Jimin lắm."
" Aishh! Anh là Park Jimin đây. Người mà hay cãi nhau với Chaeyoung ấy. "
<< Ơ...ừm...anh gọi cho em có gì ạ? >> Giọng Jennie lúng túng thấy rõ nhưng Jimin nào quan tâm.
" Em rảnh không? Anh có chuyện muốn hỏi. Gặp em ở sau trường được không? "
<< Dạ được. >>
" Ok! 5' sau gặp nhé. "
<< Vâng!>>
Jimin hí hửng cúp máy. Chàng vui ra mặt vì dù sao cũng là bạn thân nên chắc Jennie biết Chaeyoung ở đâu. Cô nàng này hình như khá nhút nhát nên anh nghĩ cũng khá là dễ dụ, dễ hỏi. Chắc là không khó khăn nhưng cô gái Lisa kia.
Ở phía sân sau trường, Jennie đi tới với tâm trạng hồi hộp đến khó tả. Trong đầu Jennie luôn hiện ta hàng tá câu hỏi
" Tại sao anh ấy lại muốn gặp mình? "
" Hay anh ấy muốn nói với mình chuyện gì? "
" Hoặc là mình làm gì đó khiến anh ấy ghét mình nên muốn hẹn mình ra đi để chửi mình?"
...
Cứ thế Jennie càng lo lắng khi mình đã đứng sau lưng Jimin. Anh chàng không để ý khi mình đang quay mặt vào trong suy tuy cái gì đó
Jennie không hiểu nổi bản thân mình khi vô tình gặp Jimin. Mỗi lần gặp Jimin tim cô cứ đập thình thịch không thể điều chỉnh nổi con tim mình.
Lần đầu tiên gặp Jimin là khi cô chạy theo Chaeyoung lại ngăn cậu ấy vì sợ khi cậu ấy tức giận mà gây ra cãi nhau không đáng có. Nhưng không ngờ khi vừa thấy Jimin, cô như chết chân tại chỗ. Hình như cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên thì phải. Mái tóc nổi bật của anh, khuôn mặt thanh tú đẹp đến khó tả. Cứ như thế, Jennie bị anh hớp hồn. Chẳng hiểu nổi cô đang bị gì nữa.
" Anh...anh gặp em có chuyện gì không ạ? "
" À...chào em! Gọi em ra đây gấp xin lỗi nhé. "
" Không sao ạ. "
" Nhưng...anh gọi em ra đây có chuyện gì không? " - Jennie vẫn ngại ngùng nhưng cố bình tĩnh.
" Thật ra...anh muốn hỏi... Dạo gần đây anh không thấy Chaeyoung đi cùng bọn em cũng không thấy tâm hơi cô ta đâu. Không biết cô ấy có chuyện gì không? "
"..."
" Này em không sao chứ? " - Jimin lo lắng sợ rằng Jennie cũng không chịu nói như Lisa.
" Dạ...à...em không sao...nhưng mà anh không biết chuyện gì sao? "
" Chuyện gì?" - Jimin mặt vẫn ngơ ngác
" Cậu ấy bị đình chỉ học vì bị buộc tội gây rối trật tự, tụ tập đánh nhau rồi còn vô lễ với giáo viên. "
" Đánh nhau! Đánh nhau với ai? Tại sao anh lại không biết chuyện này? "
Jimin như không tin vào tai mình. Tuy là Chaeyoung có dữ dằn thật nhưng anh chưa bao giờ thấy cô ấy đánh nhau với ai bao giờ. Ngay cả anh là cái gai trong mắt của Chaeyoung nhưng cô chưa đánh anh bao giờ. Nếu có thì lần trước do anh đùa quá lố nên cô ấy mới đánh thoát thân thôi chứ cũng không có ý muốn gây loạn.
" Là Nayeon! Tất cả là tại Nayeon bạn của anh đấy. Anh đi mà hỏi cô ấy đó. "
" Lại là Nayeon! Tại sao lúc nào cũng là Nayeon. Anh phải tìm Nayeon làm rõ mới được. Anh không tin là Chaeyoung lại vô cớ đánh người như thế. "
" Dù sao cũng cảm ơn em. Anh đi trước đây. "
" Vâng! "
Nhìn theo bóng lưng của Jimin mà Jennie cười cay đắng. Hoá ra anh ấy gọi cô ra vì lo lắng cho Chaeyoung. Thế mà cô cứ tưởng tượng đủ thứ điều.
...
" Anh tới tìm em thì chỉ có thể liên quan tới con nhỏ đó. "
Nayeon nói nhưng không nhìn thẳng vào Jimin, tay vẫn đang vuốt ve chú chó của mình.
" Là em đúng không? Em gây sự làm cho cô ấy bị đình chỉ học. Có đúng không? "
Jimin không vòng vo tam quốc mà vào thẳng vấn đề của mình. Câu cuối anh nói như hét lên vào mặt Nayeon
" Sao? Là em? Anh có thấy cô ta đánh em như thế nào không mà nói thế? "
Nayeon khẽ giật mình bởi âm giọng cao của Jimin nhưng cũng nhanh bình tĩnh xoay người lại đối mặt, vẫn tỏ ra bình tĩnh như mình không có lỗi.
" Anh không tin Chaeyoung lại là người như thế. Anh còn không hiểu con người em như thế nào à? "
" Em? Em thì thế nào chứ? Anh ở bên em từ nhỏ tới lớn đương nhiên hiểu là phải. Nhưng anh bảo vệ cô ta khi anh quen cô ta mới hơn một tuần. Chẳng lẽ hơn một tuần qua anh lại có thể hiểu rõ cô ta thay vì người mà bên anh suốt mười mấy năm sao? Hay là anh với cô ta có quan hệ gì à? "
" Em thôi đi Nayeon. Anh với Chaeyoung không có quan hệ gì cả. Em suốt ngày cứ vẽ vời ra lung tung trong đầu em. Anh thật sự mệt mỏi với cái mớ suy nghĩ đó của em rồi. "
" Em cứ suy nghĩ thế đấy. Anh làm gì được? Cô ta đáng bị như thế đó. Em không thích việc phải thấy bản mặt của cô ta. Nếu như cô ta không đi thì em sẽ làm cô ta đi. "
" Em im ngay. Em càng ngày càng quá đáng. Anh nhất định sẽ giúp cho Chaeyoung quay lại trường học bằng mọi giá. " - Jimin tức giận thật sự quay lưng bỏ đi mặc cho Nayeon đầy căm phẫn nhìn về hướng mình.
" Em biết mà. Anh thích Chaeyoung...nhưng em sẽ không để ai cướp mất anh từ tay em. "
...
Ngồi trên chiếc xích đu ngay bóng râm sân vườn nhà rộng rãi, Lisa và Chaeyoung đùa giỡn, nói chuyện rất vui vẻ.
" Mà dạo này cậu sao rồi? Không có tớ bên cạnh cậu chắc buồn lắm nhỉ? "
" Ảo tưởng! " - Chaeyoung cốc một cái thật mạnh vào đầu Lisa.
" Ui da! Đau. "
" Tớ đang sung sướng muốn chết đây này. Không có cậu bên cạnh lãm nhảm đủ điều tớ thấy thật là bình yên. "
" Ý cậu là chê tớ phiền phức chứ gì? " - Lisa tuy bị cốc mạnh như thế như vẫn cãi lại
" Đúng rồi! Cậu phiền chết đi được ấy. Ngày nào cậu cũng lãi nhãi đủ thứ điều bên cái lỗ tai mình. Cậu có biết một ngày lỗ tai mình chứa bao nhiêu lít nước không? "
" Đáng ghét! "
Lisa hậm hực không nhìn Chaeyoung tỏ vẻ dỗi trên mặt. Điều đó chỉ làm cho Chaeyoung càng thêm cười vì tính trẻ con của cô bạn mình.
" À...mà dạo gần đây Jimin lạ lắm nha. "
" Xuỳ! Tớ không quan tâm hắn ta. " - Chaeyoung tỏ vẻ chán nản không muốn nhắc tới
" Từ khi biết cậu đình chỉ học, anh ấy lo cho cậu lắm đấy làm cho khắp cả trường đều ngạc nhiên. "
" Gì? Anh ta mà lo cho tớ á? Chắc thiếu người gây sự với cãi nhau nên mới thế? " - Chaeyoung bĩu môi không tin người như Jimin lại lo lắng cho mình.
" Ừ! Thì cứ cho là thế đi. Nhưng chuyện tên hot boy Woo Jin gì ấy là cậu hiểu lầm thật đấy. Tên đấy là hot boy lăng nhăng số một ấy. Thay bồ như bức tóc vậy. Cậu sẽ đếm không thể nào đếm nổi. "
" Vậy mà cậu còn trách Jimin. Xem ra anh ấy cũng có ý tốt ấy chứ. " - Lisa cắn miếng táo vừa ăn vừa nói
" Sao? Hoá ra là do tớ trách lầm anh ta thật à? "
" Đúng rồi đấy! Thế nên cậu đừng có ý kiến gì nữa với anh ta nữa. Người ta cũng là có ý tốt. " - Lisa cười trừ miệng vẫn nhai miếng táo
....
Đứng trước máy bán nước tự động của trường mình, Lisa đang thắc mắc với lý do rất là tào lao là không biết nên uống nước cam hay nước chanh.
" Ủa Nayeon! Hình như là người của con Chaeyoung. "
Cách đó không xa, đám của Nayeon đang đứng đó tán ngẫu đủ thứ thì có một người giơ tay chỉ về phía máy bán nước.
" Đâu? "
" Đấy! Cái con đứng ở trước máy mà có vẻ phân vân ấy. "
" À thấy rồi. Đi! Nayeon này sẽ giải quyết được. "
" Lisa - con rùa bò kia. Làm gì lâu thế hả? Có biết nhiều người đứng đằng sau đợi không? "
" Nếu lâu thì qua máy bên cạnh. " - Lisa nói trong khi đầu vẫn đắng đo.
" Nhưng tôi thích máy này hơn. " - Nayeon vẫn kiên quyết
" Nếu thích thì đợi đi. Tôi tới trước. " - Lisa chẳng quan tâm tới người phía sau mình là ai.
" Con nhỏ này. Tôi đang nói chuyện với cô tại sao lại không quay lại? " - Nayeon hất mạnh người Lisa ra đằng sau xém nữa là té
" Nayeon! Lại là cô à? Cô muốn gì? "
" Sao vậy? Cô sợ à? À mà quên...Bây giờ Park Chaeyoung làm gì có ở đây, vậy thì chẳng có ai bảo vệ được cô rồi haha..."
Nayeon cười đểu nói, đám con gái phía sau cũng cười phá lên.
" Các...các cô muốn gì? Làm bậy là tôi la lên đấy. " - Lisa sợ hãi lùi dần về phía sau
" Ui trời ơi! Con rùa mà đòi la lên kìa. Thử xem ở đây có ai không? " - Một người trong đám đó lên tiếng.
" Cô có giỏi thì la lên đi. Coi thử có ai đến giúp cô không? "
" Tôi đã làm gì các cô? Đừng ỷ đông hiếp yếu. "
" Đúng là cô không làm gì. Tôi cũng chẳng có ghét bỏ gì cô. " - Nayeon nhếch môi - " Nhưng cái tội lớn nhất của cô chính là làm bạn của con Park Chaeyoung đó. "
" Ô thế sao! Tôi thấy làm bạn của Chaeyoung chẳng có gì là sai cả. Ngược lại tôi thấy may mắn khi làm bạn với Chaeyoung. Còn cô, cô sẽ không làm gì được Chaeyoung đâu Nayeon. "
" Sao? Không làm gì được Chaeyoung? Miệng mồm cô cũng ghê gớm thật nhỉ. Xem ra hôm nay cô chán sống rồi. "
" Cô đã sai lầm khi dám động vào tôi rồi Lisa. "
------------------------------------------------------
Au: Xin chào! Mình đã comeback rồi. Mình bỏ bê fic mình cũng gần 2 tháng rồi nhỉ😅. Thật sự rất xin lỗi mọi người. Tại mấy tháng vừa rồi mình bận những chuyện cá nhân nên thật sự chẳng nhớ gì tới cái fic này nữa. Hôm nay rảnh cả ngày thì mới nhớ mà mò vào đây viết chap mới. Thời gian sắp tới có thể mình cũng sẽ rất bận rộn nên không thể ra chap mới thường xuyên được. Nhưng mình sẽ không xoá fic đâu ạ.
Xin lỗi và cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình❤️❤️❤️
P/s: Fic này có biến đó ạ. Và nó cũng sẽ là nguyên nhân của mọi rắc rối sau này đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top