Chap 6
Tại thư viện trường YBIG
Chaeyoung đứng ngay cạnh cửa sổ nhìn trực diện ra sân trường. Cô đứng đó nhìn ra mà im lặng không nói gì
"Cậu không sao chứ Chaeyoung? Má cậu sưng lên rồi kìa. " - Lisa lo lắng hỏi
"..."
" Cô ta đúng thật là. Ở đâu nhào vô đánh người ta không lí do gì cả. " - Jennie bực mình nói
Đáp lại vẫn là im lặng. Lisa và Jennie nhìn nhau thở dài một cái
" Chaeyoung à cậu nói gì đi. Cậu im lặng làm mình hơi sợ ấy"
" Mình không sao đâu. Các cậu đừng để ý" - Chaeyoung giờ mới lên tiếng
" Nhưng mà lúc nãy cô ta nói chuyện ở thư viện với Jimin là sao thế là như thế nào?" - Lisa tò mò hỏi
Nghe thấy tên Jimin mặt Chaeyoung tối sầm lại. Jennie thấy mặt Chaeyoung liền huých tay Lisa rồi liếc liếc nhìn Chaeyoung. Lisa nhìn thấy liền hiểu mọi chuyện
" Nếu cậu không muốn thì..."
" Là mình và Jimin có vài lần chạm mặt rồi cãi nhau. Chắc cô ta thấy nên hiểu lầm thôi" - Chaeyoung chen ngang giải thích
" Thì ra là vậy. Nhưng mà chưa hiểu rõ sự tình đã nhảy bổ vào tát cậu như vậy. Thật là quá đáng mà" - Lisa nghe thấy thế bực mình
" Mình nghĩ mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây đâu. Tốt nhất cậu nên cẩn thận thì hơn" - Jennie nói với giọng nghiêm trọng
" Được rồi hai cậu đừng nhắc tới Jimin hay Nayeon nữa. Mình không muốn dính líu gì tới họ đâu"
" Nếu cậu muốn vậy thì được thôi bọn mình sẽ không nhắc tới"
Chiều hôm ấy, Lisa và Jennie đều phải ở lại học thêm nên Chaeyoung về nhà một mình. Cô đeo cái earphone của mình bên tai nên không để ý gì đến xung quanh. Miệng đang lẩm nhẩm hát theo bài hát bỗng nhiên cô bị ai đó kéo cánh tay lại làm cho giật mình
" Lại là anh sao? Anh muốn gì?" - Chaeyoung tức giận hỏi
" Tôi kêu cô tại sao cô không quay lại?"
" Thấy tôi đeo cái gì đây không?" - Chaeyoung chỉ vào cái earphone của mình lạnh lùng hỏi
"..."
" Muốn gì?" - Vẫn lạnh lùng hỏi Jimin
" Cô không sao chứ. Chuyện hồi sáng tôi xin lỗi cô"
" Buông tôi ra. Tôi muốn về nhà không muốn gặp anh và tôi không có nghĩa vụ trả lời" - Chaeyoung cố giằng tay mình ra khỏi Jimin
" Cô cứ trách mắng tôi đi. Mọi chuyện là lỗi của tôi. Do tôi mà cô mới bị như thế"
" Anh đi đi và làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Không khéo bạn gái anh hiểu lầm phiền phức lắm" - Chaeyoung giật hẳn tay mình ra khỏi Jimin bực tức nói
" Nayeon không phải bạn gái tôi. Chúng tôi chỉ quan hệ bạn bè bình thường không hơn không kém" - Jimin cố gắng giải thích
" Anh đang cố giải thích vì điều gì đây?"- Chaeyoung cười khuẩy giọng như chế giạo
Anh có biết là từ khi gặp anh tôi xui xẻo tớ cỡ nào không. Từ chuyện là tâm điểm của mọi người trong trường bàn tán nói xấu sau lưng, tới chuyện người tôi thích cũng bị anh phá đám. Rồi hôm nay bị ăn một cái tát vô lý. Tất cả mọi chuyện chung quy tất cả đều dính líu đến anh. "
"..."
" Anh biết không Jimin? Từ trước tới nay, tôi không hề phải hạ mình năn nỉ ai việc gì cả ngay cả mẹ tôi. Nhưng hôm nay, tôi xin anh đấy Jimin. Làm ơn đi làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Bởi vì chỉ cần liên quan đến anh tôi sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. "
" Chaeyoung, tôi thật sự xin lỗi"
" Xin lỗi! Xin lỗi tôi làm gì. Bây giờ xin lỗi cũng quá mượn rồi. Cái tôi cần không phải là lời xin lỗi này. Tôi chỉ cần anh từ giây phút này hay kể cả về sau đi nữa đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi"
Cứ để cho Jimin đứng đấy Chaeyoung lạnh lùng bước đi. Thật sự cô đã quá mệt mỏi khi mọi chuyện xui xẻo cứ ập đến đầu cô và mọi chuyện đều dính líu đến Jimin. Có lẽ tránh xa Jimin là quyết định đúng đắn của cô
" Tại sao tim của tôi lại đau như thế? Với một học sinh ngành luật chuyện phản bác lại một câu nói nào đó đối với tôi rất dễ dàng nhưng sao đứng trước mặt cô tôi lại chẳng thể cãi lại? Tại sao ngay khoảng khắc cô quay mặt đi nó lại khiến tôi thấp thỏm, trong lòng lại khó chịu tới thế?" - Jimin đứng đó suy nghĩ về những câu hỏi trong đầu của mình mà không biết câu trả lời
Hôm sau, tại phía sau trường YBIG, Chaeyoung ngồi đấy hai bên tai đeo cái earphone của mình và cũng vẫn không để ý gì đến xung quanh
" Thì ra là cô ở đây"
Nghe thấy giọng nói, Chaeyoung rút hai cái tai nghe xuống quay người nhìn. Đập vào mắt cô chính là gương mặt xinh đẹp nhưng nhìn cô chẳng mấy thiện cảm.
" Lại gì nữa đây. Tránh ra đi, tôi hiện giờ không muốn tranh cãi với cô đâu Nayeon."
" Tôi không tránh đó. Cô làm gì được nào?" - Nayeon nhếch miệng cười.
" Vậy bây giờ cô muốn gì?" - Chaeyoung cố giữ bình tĩnh.
" Muốn cô tránh xa Jimin ra càng xa càng tốt. Và cô phải quỳ xuống chân tôi xin tôi tha thứ vì dám xem thường lời nói của tôi. Sao cô làm được chứ?"
Sức chịu đựng con người có hạng. Chaeyoung cũng vậy. Kêu tránh xa Jimin cô làm được nhưng phải quỳ xuống xin lỗi cô ta trong khi cô lại chẳng có lỗi và nó còn động chạm tới lòng tự trọng của mình thì cô thật sự chịu không được.
" Tôi không có lỗi, mắc cái mớ gì phải xin lỗi. Cô đừng tưởng ỷ mình là hot girl, trai theo nhiều nên đừng có chảnh choẹ coi mình là cái trung tâm của cả vũ trụ này. Xin lỗi chứ trung tâm của cái trường này cô còn không thể với tới được chứ đừng nghĩ tới caia vũ trụ bao la ấy"
Nayeon tức muốn xì khói nhưng chẳng thể nói gì chỉ biết im lặng. Chaeyoung đã toan bỏ đi nhưng vẫn quay lại nói với Nayeon.
" À còn nữa, Jimin không hề yêu cô, không phải bạn trai cô. Việc gì mà phải xoắn lên như thế. Nhìn cô thảm hại và đáng thương lắm đấy"
" Cô câm mồm! Cô biết cái quái gì mà nói" - Nayeon bực tức vì bị nói thế liền quát lên
" Vậy sao. Nhưng không chỉ mình tôi mà cả trường mày đều biết đấy" - Chaeyoung miệng cong lên nhìn Nayeon nói rất tự tin
" Xem như cái tát hồi bữa còn nhẹ quá phải không. Để tôi xem lần này cô còn ngông cuồng được không?"
Bốp
Phải cái tát đã đáp đích nhưng thay vì đáp mặt Chaeyoung thì đằng này nó lại đáp trên mặt Nayeon. Ngay khoảng khắc Nayeon giơ tay lên tát Chaeyoung đã được cô kịp thời đỡ lại đồng thời trả lại cho cô ta cái tát ấy
" Muốn đánh tôi sao. Cô nghĩ tôi là ai mà để cho cô tát tôi tới những hai cái"
" Cô...cô dám đánh tôi?"
" Mắc cái mớ gì mà không dám. Cô có là con ông trời tôi cũng dám. Cái tát này tôi cho cô biết, cô có thể đánh bất kì ai, ức hiếp ai, đe doạ ai nhưng với tôi là Park Chaeyoung thì không" - Chaeyoung nhấn mạnh từng chữ đe doạ Nayeon
" Cô..." - Nayeon cứng họng không nói được gì
Nayeon không dám nói gì nhưng mà không biết số cô ta hên hay là trời giúp nữa. Đúng lúc ấy giám thị đi ra sân sau để coi thử có học sinh nào trốn tiếp không. Nayeon thấy thế thì vờ té xuống một cái, rặng nước mắt của mình ra khóc bù la bù loa lên.
" Tại sao cậu lại đánh tôi. Tôi có làm gì cậu đâu?" - Nayeon giở cái giọng oan ức đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn Chaeyoung
" Này này bỏ chân tôi ra. Cô bị gì thế ai nhập à. Chưa được 1' thay đổi 720 độ là sao?" - Chaeyoung khó hiểu hỏi
" Cậu tha lỗi cho mình đi mà. Mình thật sự không biết gì cả?"- Nayeon vẫn bám chân Chaeyoung như đĩa không chịu buông
Thầy giám thị thấy được cảnh đó liền chạy tới lôi hai người về phòng mình
Trên phòng giám thị
" Nói tại sao hai đứa đánh nhau?" - Ông thầy nói với giọng nghiêm túc
" Em không có đánh bạn ấy. Mà là..." - Nayeon đưa bộ mặt oan ức nhìn
" Mà là gì?" - Ông thầy hỏi lại
" Ý cậu ta là em đánh cậu ấy đấy thầy ạ" - Chaeyoung thảnh thơi nói
" Đúng vậy đấy thầy. Em không biết tại sao Chaeyoung lại đánh em"
" Park Chaeyoung tại sao em lại đánh bạn như thế?" - Ông thầy quát lên
" Thưa thầy. Đúng là em đánh bạn ấy. Nhưng là tự vệ ạ. Cậu ấy đánh em trước thì em tự vệ thôi" - Chaeyoung vẫn thảnh thơi
" Em ăn nói thế với giáo viên vậy à. Em tưởng gia đình em có quyền lực là ngon sao? Tôi yêu cầu em phải xin lỗi Nayeon ngay lập tức"- Ông thầy vẫn tiếp tục quát vào mặt Chaeyoung
" Thưa thầy. Nãy giờ em nói chuyện với thầy vẫn thưa rất đàng quàng. Và em không hề có ý gì đến gia đình của em cả. Em chỉ mong thầy phán xét thật công bằng vì em làm thế là tự vệ. Em không có lỗi" - Chaeyoung nhấn mạnh 3 chứ không có lỗi
" Park Chaeyoung. Thành tích thuộc loại F, hành hung bạn học trong trường. Thái độ vô lễ với thầy cô. Từ nay em đừng tới trường nữa. Tôi đình chỉ em 1 năm học. Năm sau hãy tới đây học với đàn em khoá dưới của mình" - Ông giám thị kiên quyết với quyết định của mình
" Thưa thầy. Em không chấp nhận không công bằng"
" Im miệng và về lớp xách cặp đi về ngay cho tôi" - Ông giám thị lại tiếp tục quát vào mặt Chaeyoung
Chaeyoung bực tức đi về lớp của mình xách cặp đi về. Cả lớp thì bàn tán không ngừng. Lisa và Jennie chạy theo sau
" Ủa cậu ta đi đâu vậy?" - Một học sinh thắc mắc
" Ai biết." - Một học sinh khác nói
Phía ngoài hành lang Lisa và Jennie cố đuổi theo Chaeyoung
" Chaeyoung cậu đi đâu vậy?" - Lisa chạy theo Chaeyoung hỏi
" Mình đi về" - Chaeyoung nói vọng lại
" Nhưng..."
" Các cậu đi về lớp đi. Đừng ai đi theo tớ nữa" - Cô quát thẳng rồi bỏ đi
Jennie và Lisa vì bị Chaeyoung quát lên như thế thì im lặng không dám nói gì. Cũng lủi thủi bỏ về lớp.
Chaeyoung xách cặp bực tức đi ra khỏi sân trường. Ngờ đâu ra đó cô vẫn gặp Nayeon kì đà cản mũi ngăn cô lại cố tình chọc tức Chaeyoung
" Chẹp chẹp. Cô thấy chưa, tôi không cần làm gì cô mà cô vẫn bị tống ra khỏi trường" - Nayeon chậc lưỡi giọng chế giễu
" Haiz. Cô biết không Nayeon. Bây giờ tôi lại thấy thật hạnh phúc và cảm ơn ông trời biết bao nhiêu khi cho tôi rời khỏi trường này. Không học ở đây nữa, OK không sao tôi sẽ học ở trường khác. Thiếu quái gì trường chứ. Và đặc biệt hơn hết tôi không phải gặp cái bản mặt đáng ghét của cô. Gương mặt của một kẻ thua cuộc phải chơi nhục tới mức đấy. Gương mặt đáng thương khi cứ bám theo Jimin để rồi bị lơ đẹp như thế." - Chaeyoung cười khinh cô ta rồi bỏ đi
" Cô đừng bao giờ để tôi gặp lại cô Park Chaeyoung" - Nayeon thầm nghĩ trong đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top