Chap 1:Gặp mặt bất ngờ!

"Đì èn ây"Cái điệu nhạc đó cứ quấn quanh đầu tôi,bỗng cô giáo gọi:
-Channy!!!!!
Tôi chợt tỉnh dậy,cô giáo hỏi tôi:"Nếu hình tâm giác BTS chia cho hình tam giác V thì.....,bla........bla"
Tôi ấp úng chẳng nói được câu gì,bỗng"TÙNG,TÙNG,TÙNG".Giờ ra về!!!!!!Vậy là tôi có thể lượn qua hàng tokkbokki ăn trước khi đi fansigh BTS.Cầm 7 túi quà,vừa đi vừa hát Blood,Sweat and Tears.À!Đến nơi rồi,tôi chọn 1 chỗ thật gần chỗ Jimin ngồi.Và thử ngẫm nghĩ xem hôm nay ảnh mặc gì.Á á á!!!!Các anh ra rồi!!!!
Fans:"Kim Namjoon,Kim Soek Jin,Min Yoongi,Jung Ho Soek,Park Jimin,Kim Taehuynh,Joen Jung Kook,BTS!"
Cũng như theo thói quen mỗi khi xem concert hay đi những buổi fansigh,là tôi cũng phải đọc Fanchant theo các Army.Đến giờ ra giao lưu với các anh rùi,tôi đã chọn những chú gấu Brown của LINE FRIEND tặng BTS,mỗi con gấu Brown tôi đưa cho các anh sẽ có 1 cảm xúc khác nhau.Tôi đang xin chữ kí của Jimin,anh ấy nhìn tôi bằng 1 ánh mắt thân thiện,rồi tôi âu yến gọi cái tên Mochi,và anh ấy ngơ ngác quay lại,đúng là Mochi ngốc mà!Tôi đưa cho Jimin con gấu Brown có khuôn mặt rất cute.Buổi Fansigh kết thúc,mọi người đang chen lấn để đi ra ngoài tôi cũng đang cố chen ra,bỗng tôi bị vấp ngay gần sân khấu,đúng lúc đó Jimin chạy vội đến đỡ tôi,cả 2 người đứng dậy ngại ngùng tạm biệt nhau.Về nhà,tôi cứ mải suy nghĩ về Jimin đỡ tôi lên,đến nỗi đêm hôm đó tôi phải mất ngủ về anh.Sáng hôm sau(Chủ nhật),tôi vào quán cafe ngồi,thì tôi thấy Jimin với mái tóc vàng óng đi vào quán ngồi,anh ấy ngồi cách tôi 1 bàn.Cầm quyển sách che mặt,chạy lon ton ngồi gần bàn Jimin.Anh ấy hình như đã nhìn thấy,rồi Jimin cười nhẹ.Cô phục vụ làm đổ nước vào tôi,trong lúc mọi người đang cuống quýt xử lý,thì cục bông Mochi lấy khăn lau chiếc áo khoác của tôi,và anh nói:
-Cô có sao không?
-Khô....khôn..không
-Cô cầm áo tôi mặc nhé!Áo cô ướt rồi mặc vào sẽ bị lạnh đấy!
-Thôi!Anh cầm đi,tôi không cần đâu!
Anh ấy cứ để lại áo khoác ở lại,mặt tôi bỗng đỏ bừng lên.Tôi ra ra trả tiền cốc nước của mình,cô phục vụ liền nói:
-Chị ơi,anh kia đã trả tiền cho chị rồi ạ!
Tôi ra về,và nghĩ xem điều vừa nãy có phải là sự thật không,khoác chiếc áo của Jimin mới ấm làm sao!Như giọng nói của anh vậy!Tôi quyết định sẽ đến Bighit gửi lại áo cho anh.
Tại Bighit Entertaiment...
Tôi:
-Phiền cô gửi lại chiếc áo này cho Park Jimin ở nhóm BTS!
-Vâng!Chị tên là gì ạ?Để tôi viết danh thiếp!
-Tôi là Han Rea Soek(nhưng nhiều người gọi là Channy,kể cả teacher)
-Vâng!Chiếc áo này sẽ được tận tay đưa cho Jimin ạ!
Tôi ra về và thầm nghĩ xem Jimin sẽ cảm thấy thế nào.Chắc anh ấy sẽ bất ngờ lắm.Khoảng 3h chiều,chiếc điẹn thoại của tôi rung lên,tôi càm lên xem.Đó là 1 số điện thoại lạ gửi tin nhắn cho tôi,có nội dung:
-Cảm ơn cô về chiếc áo!
Tôi liền rep tin lại:
-Xin lỗi!Anh là ai?
Anh ấy trả lời:
-Tôi là Park Jimin!
Và tôi hốt hoảng và nhớ lại,tôi đã lỡ để số điện thoại của mình trong túi áo của Jimin nên anh ấy mới nhắn được thế này,nếu không đã không phải là anh rồi.
Jimin nhắn tin:
-Phiền cô,cô có thể đi ăn tối cùng tôi để cảm ơn được không?
-Ừm....ăn tối?!?!Tôi...tôi..ngại lắm!
-Không sao!Chỉ là bạn bè với nhau thôi mà!Có gì phải ngại!
-Được rồi!Vậy mấy giờ?
-7h tôi sẽ đón cô!
Tôi nhắn địa chỉ cho anh,và tức tốc chạy vào nhà tắm để chuẩn bị,tôi đã chọn được 1 bộ váy jeans rất dễ thương và thầm mong anh ấy sẽ thích.7h,Jimin gọi tôi,ôi giọng anh mới ngọt ngào làm sao!Khi nhìn thấy tôi xuống,anh mỉm cười và mở cửa xe cho tôi,ngồi trong xe mà tôi thấy tim mình đập thật nhanh.Jimin quả là 1 người đàn ông tốt,anh ấy đã chọn 1 khoảng chỗ riêng tư ở nhà hàng để chúng tôi dễ nói chuyện với nhau.Dưới ánh lửa hồng,trông Jimin thật cuốn hút.Jimin hỏi tôi:
-Vậy cô là Han Rea Soek?
-Uhmm...Vâng!
-Cô có 1 cái tên thật đẹp!
Anh ấy nhìn tôi cười mỉm.Anh ấy gọi món tráng miệng ra,đó là 1 chiếc bánh socola có 1 quả dâu bên trên trông hết sức dễ thương,trong khi ăn chẳng may tôi để kem dính trên miệng,Jimin nhẹ nhàng phủi kem xuống.Mặt tôi đỏ bừng lên.Sau bữa tối,anh ấy đưa tôi về,vừa đi anh ấy vừa hát cho tôi nghe bài Serendipity với giọng ngọt ngào.Đến nhà tôi anh ấy nói:
-Khi nào rảnh tôi sẽ mời cô đi đâu đó!
-Anh làm thế thì tôi ngại lắm!
-Tôi cũng muốn giới thiệu cô cho các anh để biết cô là 1 cô gái tốt bụng như thế nào!
-Thôi tôi về nhé!Tạm biệt Mochi!
Lên được nửa bậc cầu thang,tôi ngoảnh lại để ngắm lại khuôn mặt Mochi cute thế nào,anh ấy đã nhìn thấy tôi và vẫy tay chào với nụ cười thân thiện.Buổi đêm,tôi không ngủ được,nên đã nhắn tin cho Jimin,ôi thật không ngờ!Anh ấy tự chủ động nhắn cho tôi trước:
-Tôi không ngủ được,chắc sáng nay tôi uống hơi nhiều cafe!
-Giống tôi!Tôi cũng có ngủ được đâu!
-À khoan!Cô mấy tuổi vậy?Xưng hô tôi cô,tôi cứ thấy áy náy thế nào ý!
-Tôi 19.
-Vậy xưng hô lại nha!Anh em????
-Uhmmm...cũng được!
-Anh không ngủ được,vậy chúng mình đi ra phố đi dạo đi!
-Được ạ!
Tôi và Jimin đi dạo trên 1 con phố nhỏ,dưới ánh đèn lung linh.Trời rất lạnh nhưng đi cùng anh tôi thấy ấm áp vô cùng.Jimin chủ động nắm tay tôi.
-Thói quen của anh ý mà!Em đừng có hiểu lầm.
-Không sao đâu ạ!Em hiểu mà!
Nắm tay anh đi dạo,mà tim tôi cứ đập liên tục.Tôi ngồi chờ Jimin đi mua nước ở 1 chiếc ghế đá,Jimin quay lại 2 tay cầm 2 cốc trà nóng,1 cốc cho anh và 1 cốc cho tôi.Thật ngọt ngào làm sao!
To be continued....
À quên lùi xuống đi:)))






Lùi tiếp!!!















Nữa đê!!!





















Thôi đừng lùi nữa











Đã bảo đừng lùi rồi cơ mà








Đây Happy Birthday J-Hope nà!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top