CHAP 2

Cô tỉnh dậy trong một ngồi nhà kho đã cũ bởi tiếng chuông điện thoại của JM, cô nhìn xung quanh ko có ai và cô cũng chả bị trói hay đánh đập gì nên cô chạy thật nhanh ra khỏi cái nhà kho đó. Vừa chạy, cô vừa nghe điện thoại của JM
- Alo JM
- CẬU Ở ĐÂU THẾ ? TỚ ĐI TÌM CẬU KHẮP NƠI, có sao ko ? Để tớ đến đón
- Bình tĩnh, nếu có sao tớ đã ko nghe điện thoại của cậu rồi đúng ko ?? Cậu cứ ở nhà, tớ đang .....
Một lần nữa, lại cái cảm giác có ai đang theo dõi, cái cảm giác khiến người ta lạnh cả sống lưng ( tui cũng biết sao mà ngta biết có người đang nhìn mình nữa hew hew )
- Alo..... alo Tb cậu đâu rồi
- Tớ đây
- CẬU ĐỊNH DỌA CHẾT TỚ À, VỀ NHÀ NGAY CHO TÔI
- Cái đồ JM tồi, cậu tưởng cậu là ai mà ra lệnh cho tôi - Tb thầm nghĩ.

Sáng hôm sau đi học :
- Sao một người lại có thể đẹp như thế nhỉ ?
TH quay xuống :
- Cậu đang nhìn gì đó ?
- Ơ ... Ơ có gì đâu
- Cậu ổn chứ
- Ổ... Ổn ( đang mất máu :(( )
- Cậu có muốn đi chơi với tớ tối nay chứ ? :(((
- Được... Được thôi.
- Tối nay tớ sẽ đón cậu lúc 6h ở nhà cậu nha - TH nói.
- Ờ... ừm

Cô chạy thật nhanh ra đằng sau trường để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng như được luộc chín của cô, mỗi khi có chuyện gì là cô đều tới đây cũng với JM. Khi ra sau trường thì cô thấy JM đang ngồi đó, cô liền chạy lại khoe :
- JM, tối nay tớ sẽ đi chơi vs TH đó
- CÁI GÌ, CON GÁI ĐI CHƠI KHUYA VỚI CON TRAI. CẬU CÓ BÌNH THƯỜNG KO ?
- Bình tĩnh, có phải là đi chơi khuya đâu, với lại nếu có chuyện gì thì song phi cước của tớ vẫn luôn hiệu quả mà
- Ko đc, tớ sẽ đi với cậu
- Ơ... Ơ
- Ko nói nhiều
JM bỏ đi để lại Tb đang ngơ ngác.

Bỗng ở phía cửa sau kêu lịch kịch. Cô chạy ra thì thấy một cậu nam sinh đang trèo qua cửa. Cô tiến lại gần :
- Cậu đi trễ - Cô nói
- Cậu là ai ?? Trông cậu cũng xinh, cho tớ xin tên và lớp đi.
Vừa nói cậu ta vừa nhìn và bảng số hiệu trên ngực cô.
- A thì ra là noona, em tên JK, JJK, học khóa dưới của chị.
- Thì ra là học khóa dưới. Cơ mà sao cậu đi trễ thế này ?

Tự nhiên JK cầm tay bạn lôi đi, chợt JM xuất hiện :
- Sao cậu vẫn chưa về lớp nữa, đây là ai ? Sao hai người lại nắm tay nhau. Cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tb nữa.

JM lại gần và giật phăng tay cô ra và kéo về lớp. Suốt giờ học cô cứ nghĩ đến cậu nam sinh khóa dưới của mình.

- Sao mình cứ thấy kì kì

Sao TH biết được nhà cô, còn cái cảm giác rất quen thuộc khi gặp cậu nam sinh khóa dưới là sao ? JM tại sao lại ko cho cậu ta gặp mình.... Tại sao, có điều gì uẩn khúc ở đây. Cô là người trong cuộc nhưng lại chẳng biết gì. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với cô đây ?? ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top