I need to let u go...

Tôi= BTS
Em= Ami
___________________________________
Đó là khi tôi nhận ra tôi giữ em bên mình quá lâu rồi.
Tôi yêu em, tôi muốn em ở bên mình mãi mãi nhưng dường như sự ích kỉ đó của tôi khiến cho em vô tình bị kìm hãm.
Phải mất vài năm tôi mới nhận ra điều này, em không thể tự do bay lượn, tự do sống cũng bởi vì tôi trở nên ích kỉ.

Tôi yêu em say đắm, yêu đến mức như muốn phát cuồng vì em, tôi trọng sủng em hơn bất cứ ai, tôi che chở em, tôi chiều chuộng em, tôi chấp nhận làm hết mình, hết sức vì em, tôi mặc kệ người ngoài có nói em ra sao vì dù sao trong mắt tôi, em luôn là con người hoàn hảo nhất.

Nhưng chính sự yêu thương hết mực, sự che chở, bảo vệ quá mức của tôi đã khiến em sinh thói xấu. Tôi biết em yêu tôi, em yêu đến cuồng si, em an ủi tinh thần tôi, em cổ vũ đam mê của tôi. Điều đó thật quá đỗi tuyệt vời nếu như.....em không vì tôi mà bỏ bê cuộc sống của chính em.

Tôi đã không để ý đến điều đó, tôi chỉ thấy sự vui vẻ và câu chuyện đời sống nghe có vẻ rất ổn của em mà không ngờ đằng sau đó là cả một sự sa đoạ khôn tả. Tôi tôn trọng, trân quý tình cảm của em dành cho tôi nhưng tôi không hề muốn em rơi vào tình cảnh như này.

Tôi đau đớn và tự dằn vặt bản thân vì quá yêu thương, chiều chuộng em mà không để ý đến những thói xấu dần hình thành trong em. Sau khi suy nghĩ, tôi chấp nhận đối diện với sự thật đầy đau đớn cho cả hai ta: để em đi, vì tôi biết chắc điều này sẽ giúp ích cho em.

Nội tâm tôi đấu tranh dữ dội, tôi lạc trong mê cung của trái tim mình vì tình cảm dành cho em quá lớn, nó muốn át hết suy nghĩ về việc để em đi. Tôi cứ tự hỏi mình những câu hỏi bâng quơ vô nghĩa, tôi vừa muốn em đi nhưng cũng muốn giữ em lại. Nhưng rồi tôi cũng đưa ra được quyết định chính xác nhấ cho bản thân...

Trong sự buồn bã, tiếc nuối và đau khổ, tôi tự nói với em điều mà tôi không bao giờ muốn nói:
-Tôi sẽ để em đi.
Giọt nước mắt của em rơi cũng là lúc trái tim tôi đau nhói, tôi muốn ôm em vào lòng mà vỗ về nhưng lí trí của tôi nhắc tôi phải giữ bản thân mình bình tĩnh nhất có thể. Đến khi em chạy đi, chính thức xa rời vòng tay tôi thì tôi mới dám thể hiện cảm xúc đau buồn của mình ra ngoài. Tôi muốn níu em lại nhưng vì tương lai của em, tôi không thể làm thế...

Tôi trở về nhà với những kỉ niệm tràn ngập trong trí não, từng mảng kí ức đẹp về khoảng thời gian bên nhau của hai ta sao mà ngọt ngào về đáng yêu đến thế. Những suy nghĩ về em trong tương lai từ đâu ập đến với tôi, tôi tự hỏi thời gian trôi đi thì em có còn nhớ về những giây phút em ở bên tôi, về những con đường ta đi qua cùng nhau đươc trải đầy hương hoa và liệu em có gặp lại và nhận ra tôi?

Nếu chúng ta gặp lại nhau trên đường sau này, tôi hi vọng người tôi yêu đã trở nên trưởng thành và chín chắn như tôi mong đợi và mong sao lúc ấy em còn nhận ra tôi để chúng ta có thể viết tiếp câu chuyện tình dở dang này.
————————————————————————————

Đây là cảm nhận của tớ về bài Let go, bài hát ấy như nhắc đến tớ của quá khứ: một thời chìm đắm trong Bangtan mà quên đi cuộc sống thực tại. Oneshot này viết cho bản thân tớ nhưng hi vọng cũng là viết cho những bạn nào đã và đang trong tình trạng như tớ của quá khứ nhieee ^J^.

Hoàn thành lúc 10h28 tối ngày 29/4/2018 với số từ là 735 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top