3
- Nè, định đi đâu vậy...Hwang Ami?
- M...mình....mình đâu có đi đâu đâu
- Định chạy trốn bọn tao à_bọn họ bước lại gần chỗ tôi
Bỗng nhiên Eunha bước lên, trừng mắt nhìn tôi
- Tối hôm qua tại sao mày dám lơ tao hả, to gan quá nhỉ?
- Lơ...lơ gì chứ_tôi ngơ ngác không hiểu cô ta đang nói gì
- Rõ ràng tối qua ở trong con hẻm tao đã nhìn thấy mày, tao gọi mày mà mày không nghe còn dám bỏ đi
- Con hẻm nào chứ, tối qua mình đâu có ra ngoài đâu. Cả đêm qua mình đã ở nhà mà
- Còn dám chối à_cô ta dơ tay lên định tát tôi
Tự nhiên Hoseok đứng bên cạnh huých nhẹ vào tay cô ta
- Hội trưởng ban kỷ luật đến kìa, đi thôi
- Phải đó đi thôi Eunha_mấy đứa còn lại đứng xung quanh cô ta lên tiếng
Cô ta bỏ tay xuống, nhìn tôi rồi nói
- Lần này mày may mắn đấy
Bọn Eunha liền quay lưng bỏ đi mất. Tôi cũng nhanh chóng đi về lớp
____________________
Ở canteen, bọn Eunha đang ngồi ở một cái bàn lớn nằm giữa trung tâm
- Chết tiệt, mém chút là tính sổ với nó được rồi_Eunha tức giận đập bàn một cái
- Mà có thật là hôm qua cậu nhìn thấy con Ami thiệt không, lỡ như nhầm người thì sao_một cô gái trong bọn lên tiếng
- Lúc đầu thì cứ tưởng là nhìn nhầm, nhưng suy nghĩ lại thì không thể nào nhầm được. Cái dáng người đó chắc chắn là con Ami_Eunha khẳng định
- Nhưng nó đã nói cả đêm qua nó ở nhà mà. Nhìn mặt nó có vẻ như nó nói thật đó_một chàng trai khác trong bọn nói
- Cậu nhìn thấy cô ta trông bộ dạng thế nào_lúc này Hoseok mới lên tiếng
- Nó mặt bộ quần áo từ trên xuống là màu đen, đội cái nón đen kéo xuống che kín mặt nên không thấy rõ mặt nó, chỉ nhìn được 1 nửa
- Vậy mà cũng dám kết luận đó là Hwang Ami_Hoseok
- Nhưng...
- Thôi bỏ qua chuyện đó tính sau đi. Lúc nãy cũng nghe mấy đứa học sinh nói gì rồi đó, gần đây có tên sát nhân giết người nên khi đi ra ngoài vào ban đêm nhớ cẩn thận đó_Hoseok nói với cả bọn
_______________________
Bây giờ đang là giờ ra chơi nên tôi tranh thủ lên thư viện đọc sách, tôi rất thích ở thư viện vì ở đó vừa yên tĩnh, vừa thoải mái lại có thể thuận lợi trốn khỏi bọn Eunha. Tôi đang vui vẻ đi thì bỗng nhiên đụng trúng phải một người, tôi té ngã ra nền
- Ui da_tôi kêu lên
- Ôi xin lỗi, không sao chứ_người kia hỏi tôi
Lúc này tôi mới ngẩng mặt lên nhìn xem ai đã đụng mình, ôi mẹ ơi là....là tiền bối Kim Taehyung, tôi bất giác ngẩng ra vài giây
- Nè, không sao chứ có cần tôi đỡ dậy không_tiền bối đưa tay về phía tôi
Lúc này tôi mới hoàn hồn lại
- Ơ...dạ...không...không sao_tôi tự đứng lên
- Xin lỗi nhé do tôi vội quá_tiền bối vừa nói vừa gãi gãi đầu
Ôi dễ thương quá, mặt tôi bỗng nhiên đỏ ửng, không ngờ có ngày mình được nói chuyện cùng tiền bối Kim Taehyung
- Dạ không có gì đâu, em không sao mà tiền bối_tôi nở nụ cười
- Khoan đã, hình như chúng ta gặp nhau rồi phải không?_tiền bối nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi, khoảnh khắc đó tôi muốn chết ngay tại chỗ
- Ơ dạ
Tôi còn đang ngơ ngác thì bỗng tiền bối Taehyung thốt lên
- À đúng rồi, trước đây chúng ta cũng đã đụng nhau như này, nhưng mà hình như lúc đó là cô đụng vào tôi. Bây giờ hòa rồi nhé_tiền bối cười cười
- Vâng ạ
Đến lúc này tôi vẫn chưa hết bối rối khi đối diện với tiền bối, người mà tôi thầm đơn phương
- Trùng hợp thật đấy, công nhận chúng ta có duyên ghê_tiền bối Taehyung nói
- Dạ
- Mà cô tên gì vậy
Ôi!! Tiền bối hỏi tên của tôi kìa
- Em là Hwang Ami, lớp 11A
- Còn anh là Kim Taehyung, 12B
- Vâng em biết rồi ạ
- Hả...sao chứ??_tiền bối bất ngờ
- Tại tiền bối nổi tiếng quá đó nên ai mà không biết đến tiền bối
- À
Trước đây tôi cứ nghĩ tiền bối Kim Taehyung là một người rất lạnh lùng, khó gần nhưng không ngờ khi tiếp xúc rồi mới biết tiền bối là người rất dễ gần còn thân thiện nữa
- Vậy tạm biệt em nha, anh đi trước nếu lần sau có duyên sẽ gặp lại_tiền bối nói rồi bỏ đi mất
Lúc đi còn không quên nở nụ cười tỏa nắng với tôi. Cái nụ cười ấy thật muốn giết chết con nhà người ta mà
Sau khi tạm biệt với tiền bối thì tôi tiếp tục đi lên thư viện
_____________________
Lựa cho mình một quyển sách rồi tôi tìm một góc khuất nào đó ngồi xuống đọc, chỗ ngồi này công nhận lí tưởng nha, ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài liền thấy một cái cây xanh và phong cảnh vườn hoa của trường. Lâu lâu còn có chút gió lùa vào mang lại cảm giác mát mẻ, thư giãn
Khoảng 15 phút sau, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi
- Em cũng đến thư viện đọc sách à
Tôi bỏ quyển sách xuống nhìn người đứng trước mặt mình
- Ơ...tiền bối
- Ha...lúc nãy anh nói nếu chúng ta có duyên sẽ gặp lại, không ngờ lại có duyên thật
- Vâng, chắc là vậy_tôi ngại ngùng
Tiền bối kéo ghế ra ngồi xuống đối diện tôi
- Em hay đến đây đọc sách lắm à
- Cũng không hẳn
- Còn anh thì thường xuyên
- À vâng
- Chỗ em đang ngồi là chỗ yêu thích của anh đó
- Dạ_tôi bất ngờ
- Làm gì bất ngờ dữ vậy_anh nhìn tôi rồi cười
- Dạ, không có gì...xin lỗi tiền bối chỉ là em thấy thích nơi này nên mới ngồi đại ở đây, không biết chỗ này là chỗ của anh
- Không có gì đâu, em cứ ngồi đi. Anh ngồi ở đây cũng được rồi, nên nhớ em phải vinh hạnh lắm mới được ngồi ở đó đấy
- Dạ_tôi lại bất ngờ
- Anh đùa thôi không cần phải phản ứng như vậy đâu
- Dạ_tôi ngượng đỏ mặt
Tiền bối cứ làm tôi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác khiến tôi không thể ngồi im đọc cho hết quyển sách trên tay
Được một lúc cả hai chúng tôi liền chìm vào khoảng im lặng, ai cũng chăm chú đọc quyển sách của mình
Lâu lâu tôi còn lén nhìn tiền bối, tôi không ngờ có một ngày mình được nhìn anh ấy ở khoảng cách gần như này. Lúc tiền bối tập trung đọc sách trông anh càng đẹp trai hơn, khung cảnh cứ như một bức tranh tuyệt đẹp vậy
- Có chuyện gì vậy_anh ấy nhìn tôi
Chết bị bắt quả tang rồi, xấu hổ quá lúc này tôi không biết phải trốn đi đâu nữa
- À....em...em đọc xong quyển sách này rồi nên không có việc gì làm nữa
- Vậy bây giờ em định về lớp à
- Ừm...chắc là vậy
- Ngày mai em có đến đây không
- Không chắc nữa nếu được em sẽ đến
Tôi cũng muốn đến lắm vì nếu đến có thể được gặp lại tiền bối nhưng sợ rằng ngày mai sẽ bị bọn Eunha bắt lại sai vặt hoặc là bắt nạt bày trò với tôi thì hơn
- Ừm vậy tạm biệt
- Tạm biệt tiền bối ạ
Tôi nói rồi quay đầu bỏ đi về lớp. Do hôm nay được ở cùng tiền bối Kim Taehyung nên tâm trạng tôi cũng khá hơn
_______________________
Cùng lúc đó ở dưới sân trường, bọn Eunha đang tức giận muốn xì khói
- Chết tiệt, con nhỏ đó trốn ở đâu mà cả giờ ra chơi đều không tìm được nó_Eunha tức giận nói
- Chắc là sợ bị bắt nên nó chui vào cái xó nào để trốn tụi mình rồi
- Hôm nay nó to gan thật, lâu rồi không được chúng ta dạy dỗ đây mà
- Sắp hết giờ ra chơi rồi, về lớp mau thôi_Hoseok nói rồi bỏ 2 tay vào túi quần đi trước
_____________________
Cứ vậy mà nhiều ngày liên tiếp trôi qua, cứ đến giờ ra chơi tôi lại nhanh chân chạy lên thư viện đọc sách rồi ngồi trò chuyện với tiền bối Taehyung. Có hôm chúng tôi hẹn nhau sau giờ học, tiền bối còn chỉ tôi làm bài tập nữa
Nhiều ngày như thế tôi thấy mối quan hệ giữa chúng tôi đang dần thân thiết hơn, tôi rất vui vì có thể làm bạn với tiền bối
_____________________
Cho đến một ngày, tôi đang đi bộ về nhà sau giờ học thì bị Eunha và đám bạn của cô ta chặn đường
Bọn họ tiến lại gần tôi, Eunha còn cố tình bước lại vuốt tóc tôi, cô ta liền nói
- Hwang Ami, lâu rồi không gặp...dạo này trốn bọn tao kĩ quá nhờ. Cứ đến giờ ra chơi là không thấy bóng dáng mày đâu. Mày nghĩ có thể trốn tránh bọn tao như vậy mãi sao
Tôi chỉ biết đứng đó im lặng không dám hó hé lời nào, Eunha thấy tôi sợ hãi thì khoái chí
- Còn nữa, dạo này mày có vẻ thân với tiền bối Kim Taehyung quá nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top