2
*Rầm....rầm*
Chỉ vừa về đến cửa nhà thôi là tôi đã nghe tiếng đập vỡ đồ đạc bên trong. Không cần mở cửa thì tôi cũng biết được mẹ tôi lại cãi nhau với ba dượng. Ba dượng tôi lúc nào cũng rượu chè, cờ bạc bảo sao mẹ tôi không tức giận
Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, nhìn vào cảnh tượng hỗn độn bên trong mà tôi lại nghĩ đến cảnh không muốn về nhà chút nào. Nhưng mà thôi vì tôi đã quá quen với chuyện này rồi
- Mày về rồi đấy à_ba dượng tôi đi ra cửa thì nhìn thấy tôi
- Ông lại làm mẹ tôi nổi giận à
- Mày khôn hồn thì đừng nói chuyện với tao kiểu đó_ông ta lấy tay chỉ vào mặt tôi
- Tôi cứ thích nói kiểu đó đấy thì sao
- Mày_ông ta dơ tay định tát tôi
Mặc dù tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất tôi đang rất sợ hãi chỉ tại tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước loại người như ông ta. Hồi cấp 2 là tôi đã bị ông ta đánh đập, bạo hành nên cũng có chút sợ hãi trong người, những lúc đó thì mẹ luôn bảo vệ tôi
- Dừng tay lại_giọng nói của mẹ bỗng vang lên
- Ai cho ông đánh Ami hả_mẹ chạy đến ôm tôi vào lòng
- Còn dám bênh vực cho nó à có tin tôi đánh chết 2 mẹ con bà không
- Ông làm gì thì làm cũng đừng đụng đến con gái tôi
- Mẹ con mày hay lắm cứ đứng đó mà bảo vệ cho nhau đi, nếu sau này dám làm tao nổi giận thì tao đánh cho gãy chân
*Rầm*
Ông ta bỏ ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại. Lúc này mẹ tôi mới bỏ tôi ra rồi hỏi han tôi
- Con vừa đi học về à
- Tại sao mẹ lại cãi nhau với ông ta?
- Con lên phòng thay đồ đi rồi xuống mẹ dọn cơm cho ăn
- Trả lời câu hỏi của con đi, có phải ông ta đã làm gì mẹ
Lúc này một giọt nước mắt lăn dài trên má của mẹ tôi
- Không có gì, chỉ là ông ta đã lấy số tiền mẹ dành dụm đóng tiền học cho con để đi đánh bài và uống rượu
- Mẹ đừng khóc...không sao đâu, con còn tưởng ông ta đã đánh mẹ, nếu ông ta mà đánh mẹ thật thì con sẽ giết chết ông ta_tôi gằng giọng
- Mẹ sẽ cố tìm việc làm thêm kiếm tiền đóng tiền học cho con mà sao con lại nhắc tới chuyện chết chóc. Mẹ không muốn con trở thành kẻ giết người đâu
Nghe mẹ nói tôi mới sực tỉnh, tôi ngơ ngác trả lời mẹ
- Con cũng không biết tại sao con lại nhắc tới từ đó nữa
- Thôi lên phòng thay đồ nghỉ ngơi đi
______________________
*Sầm*
Tôi đóng cửa phòng lại, quăng cái balo xuống đất, tôi đi lại bàn học ngồi xuống khẽ suy nghĩ về chuyện hồi nãy. Tại sao tôi lại nhắc tới từ giết, sao tôi lại muốn giết ba dượng
Một đứa nhát gan, luôn rụt rè sợ hãi như tôi mà cũng cả gan nói ra chuyện đó á. Tôi cũng không hiểu mình đã làm gì nữa, cứ như là lúc tôi nói ra cái từ đó là tôi đang không kiểm soát được bản thân mình vậy. Giống như......có một con người khác tồn tại trong tôi
Khẽ đứng dậy đi lại giường rồi thả người rơi tự do xuống chiếc nệm êm ái. Tôi khẽ cựa mình một lúc rồi thiếp đi mất
__________________________
Đã 10h tối, Eunha trên tay cùng 2 túi đồ nặng trịch bước ra từ một shop quần áo nổi tiếng, chắc là cô ta vừa đi shopping xong đây mà. Bên cạnh cô ta còn có một cô gái khác, tôi chưa gặp người này bao giờ nhưng chắc là bạn thân của Eunha
- Bây giờ chúng ta đi ăn chút gì đó đi, 2 tiếng đồng hồ mua sắm với mày làm bụng tao đói meo rồi nè_bạn của cô ta than vãn
- Đi thì đi_Eunha nói rồi kéo tay cô bạn rẽ vào một con hẻm gần đó
Con hẻm nhỏ im lặng đến đáng sợ, cũng phải bây giờ đã 10h tối rồi làm gì còn ai qua lại nơi vắng vẻ này nữa
- Ê kia có phải con Ami không_Eunha chỉ tay về cô gái phía trước
- Người mà mày hay bắt nạt ở trường á hả_bạn cô ta hỏi
- Đúng rồi, nó đi đâu vào giờ này vậy mà khoan...để tao vui đùa với nó một chút_cô ta vừa nói vừa cười một nụ cười đầy hiểm ác
- Mau kêu nó lại đi tao cũng muốn xem mày kiếm chuyện với nó_bạn cô ta lên tiếng
- Nè Hwang Ami_Eunha gọi lớn
Không có tiếng trả lời, cô ta liền bực bội
- Sao nó dám lơ mình chứ
- Lỡ như đó không phải là Ami thì sao, coi chừng mày nhìn nhầm rồi
- Mày nói cũng đúng...nếu là Hwang Ami thì nó không dám lơ lời tao mà bỏ đi vậy đâu
Hai người bọn họ khó hiểu rồi bỏ đi mất
_________________________
Sáng hôm sau, tôi lại trong trạng thái mệt mỏi tới trường. Tối hôm qua tôi lại mất ngủ vì dạo này hay gặp ác mộng mà cũng không hẳn là ác mộng chỉ là đã 3 ngày tôi đều mơ thấy một giấc mơ. Một giấc mơ kì lạ, trong mơ tôi nghe thấy tiếng cười nói của ai đó nhưng lại không thấy rõ được khuôn mặt người đó
Đi ở sân trường, tôi nghe tiếng xì xào bàn tán của các học sinh, họ đang nói về một chuyện gì đó. Cụ thể như
- Ê mấy cậu có nghe mấy vụ giết người gần đây không_học sinh A lên tiếng
- Có đã 3 vụ rồi đó nghe nói đâu là cùng 1 hung thủ
- Đáng sợ quá cứ như một vụ giết người liên hoàn vậy
- Đến giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được tên sát nhân đó
- Nghe nói đâu hắn chỉ xuất hiện vào ban đêm, ở những chỗ vắng người ấy
- Mình còn biết thêm là lúc nào hắn cũng xuất hiện trong bộ dạng là mặc bộ đồ đen trên người từ đầu đến chân. Đã có người từng nhìn thấy hắn xuất hiện ở bến xe buýt gần trường
- Thì đa số những tên sát nhân lúc đi giết người đều mặc đồ đen mà
- Sau này có đi đến bến xe buýt gần trường thì phải cảnh giác hơn rồi
Cả đám học sinh đang tụ tập xì xầm thì bỗng có một giọng nói vang lên
- Có chuyện gì mà ở đây ồn ào vậy
Đó là giọng nói của Eunha, cô ta và đám bạn của mình vừa bước đến thì đám học sinh lúc nãy vội giải tán chia ra tứ hướng. Lúc đó Hoseok đã nhanh tay tóm lấy một học sinh cho Eunha tra hỏi
- Nãy giờ mấy người đang nói về vấn đề gì vậy_cô ta hỏi
- Không...không có gì....chỉ là_cậu học sinh đó lắp bắp
- Chuyện gì hả_Eunha gằng giọng
- Tụi mình chỉ nói về mấy vụ án giết người gần đây thôi
- Thì ra là chuyện đó à
Cuối cùng bọn họ cũng thả cậu học sinh đó ra để cậu ấy đi về lớp. Còn tôi, lúc tôi nhìn thấy bọn Eunha tới thì đã nhanh chóng muốn chuồn đi rồi nhưng chết tiệt vừa quay lưng lại thì giọng nói của cô ta bỗng vang lên làm tôi lạnh cả sống lưng
- Nè, định đi đâu vậy...Hwang Ami?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top