Chap 2- Đây là đâu?
" Ầm... " cô gái nằm trên giường bỗng rơi xuống đất và mang cái mông đau điếng thức dậy
" Um.... Ủa đây là đâu? " cô vừa ngơ ngác hỏi vừa nhìn xung quanh, bỗng một tia sáng xuyên qua đầu cô - đó chính là kí ức cũ.
" À nhớ rồi " và thế là cô bắt đầu một cuộc sống bình thường của mình.
Bước vào nhà vệ sinh thì.......
" Á..... Má ai vậy? Tui đây hả trời " cô lẩm bẩm, xong cô lấy nước tẩy trang tẩy hết khuôn mặt mất hết 15'. Giờ thì trông cô đẹp hơn hẳn, không còn son phấn gì trên mặt nữa. Vệ sinh cá nhân, ra tủ quần Áo thì........
" What....thân chủ không có đồ đàng hoàng để mặc à?" cô lục lọi hết chỗ này chỗ kia thì tìm được đồ không quá hở hang,thay đồ xong xuôi , rồi bước xuống nhà. Vừa mới tới cầu thang thì ai cũng nhìn cô chằm chằm, ngay cả appa cô cũng sặc nước trà mà mình đang uống.
" Hanna?? "
" Nae, con đây " cô mặt ngơ ngác hỏi " Bộ mặt con dính gì sao? "
" À không, con không trang điểm nhìn xinh hơn bình thường đó! "
Anh cô vừa đi công chuyện về cũng nhìn cô chằm chằm......
" Sao ai cũng nhìn con hết? Chị Min à ( người giúp việc) bộ em khác lắm hả? "
" Rất khác, khác ơi là khác " Min trả lời, Min cũng hơi ngạc nhiên vì độ lễ phép của cô em mà mình thân nhất
" Haizzzz..... Appa, umma~ cho con tiền mua đồ sửa sang lại phòng nha~~"
Phụt......appa cô ho sặc sụa
" Cô không phải con tôi! Con tôi đâu? "
Cô cười hì hì rồi ra sopha ngồi xuống, ai cũng nhìn cô. Bây giờ cô lên tiếng
" Thật ra con không phải con 2 người..... "
" V.... Vậy con tôi đâu? " umma cô sửng sốt
" Cô ấy trên thiên đường rồi ạ! "
" Tại sao? " bây giờ anh cô mới nói
" Do uống quá nhiều thuốc ! "
" T.. Tại sao có thể? "
" Những điều không thể sẽ thành có thể nếu ta thực hiện! "
" Hai người đừng quá buồn lòng, cô ấy trên thiên đường sẽ thấy hết mà buồn đấy ạ"
" Nếu mọi người không chê thì con có thể làm con hai người, thành Lee Hanna! "
" Ừm được! Nhưng con vẫn sẽ chấp nhận bọn ta chứ? "
" Nae, nhưng.... " họ " là ai? "
" Sao con biết? "
" Do thân chủ nói ạ! "
" Từ từ con sẽ biết thôi! "
" Thẻ mua hàng của con đây! "
Woa~ không phải dạng vừa nha, tấm thẻ vàng này chỉ có 2 người sở hữu, đó chính là cô và anh cô đó.
Bây giờ thì cô cần đi mua một chút đồ đạc nên nhờ anh cô đi tiếp, anh chỉ ậm ừ mà đi thôi. Ngồi trên xe, anh lên tiếng
" Hanna"
" Nae ?"
" À không có gì đâu "
" Hừm.... Không có thì thôi "
Không phải là không có gì, mà là anh nhớ rằng em ruột anh ( thân chủ) đã nói hết cho Hanna này biết " họ " là ai nên chắc Hanna biết. Tới khu mua sắm nằm ở trung tâm này, cô ngạc nhiên khi thấy ở đây rất rộng lớn, cô đi từ từ mà mua. Có cái áo hoodie kia rất đẹp, đang định lấy thì có giọng rất chi là nhão nhẹt vang lên
" Có thể nhường nó cho tôi không? Ả hỏi
" Xin lỗi nhưng không thể"
Bất thình lình Yoongi xuất hiện trước mặt cô đe doạ
" Cô nên biết điều đi, tôi là Yoongi đó! "
" Ừ thì sao? " cô trả lời tỉnh bơ vì biết Yoongi là ai.
" Cô hay lắm, cô biết tập đoàn đứng top 4 không? "
" Ồ vậy thì tập đoàn tôi đứng top rồi nhỉ~"
" Khoan..... Cô là Lee Hanna? "
" Ừ đúng rồi, không nhớ tôi à Min thiếu? "
Yoongi's pov : Em ấy đây sao? Sao em ấy gọi mình là Min thiếu? (End pov)
Đằng sau cô là anh cô và 6 người Tổng tài kia. Họ đang nghe cô sẽ nói như thế nào.
" Ồ, vậy con điếm hay bám người yêu tao đấy à? " ả nói
" Chỗ nào của tôi khiến cô nói là tôi điếm? "
" Cô....... Mà chắc cô cũng mất trinh rồi nên mới đứng đây nói chuyện với tôi mà không nhột nhỉ? "
" What? Có cần đi khám bác sĩ không bà chị? Tôi chưa bị mất trinh nha, vẫn nguyên vẹn nha, mà tôi cũng không thèm người yêu của cô đâu! Đúng không anh hai??"
Cô nhấn mạnh chữ cuối vì cô biết họ và anh đều đã đứng đó rồi. Chi bằng cảnh cáo trước đi rồi từ từ tính sau. Nghe cô hỏi vậy anh cũng trả lời
" Đúng rồi, về đây anh nuôi"
" Thôi, cha mẹ nuôi tôi được rồi, ớn quá " cười cười giỡn giỡn mà cô đã cho 8 người kia nguyên tấn bơ ngập mặt rồi. Quay qua cô nói
" Thôi tôi nhường chiếc áo này cho cô đó, giờ cầm lại chắc dơ tay mất"
Lướt qua nhẹ nhàng như một cơn gió, cô đi xong ả tức giận
Ả pov : Mày hay lắm, tao sẽ cho mày trả giá, biết vậy cho nó uống hết nguyên hủ thuốc đó rồi. Khỏi sống để đeo bám chi nữa. Mệt mỏi
( End pov)
----------------
Hết rồi nha hjhj :') vote và chia sẻ giúp mình nữa nhé, cảm ơn ạ~ Ngoi lên giờ này chắc ai cũng ngủ hết rồi, ai đọc được cái này mà chưa ngủ thì ngủ đi, sáng rồi đó, ngủ ngon nha, bái bai ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top