Hồi Một : Thiếu hiệp.

[các nhân vật xuất hiện]

_

- ''Tiểu nhị, cho hai hủ rượu.''

Điền Chính Quốc nói lớn, đoạn ngồi xuống một ghế trống, ném một chiếc túi nâu xuống bàn. Khuôn mặt không mấy vui vẻ, hàng lông mày nhíu lại, đôi lúc phải day day trán.

Hắn và Phác Chí Mẫn vừa chặn lại toán người của Dương Thần. Theo Trân Ni, toán người ấy được hạ lệnh đưa một lá thư quan trọng đến nơi triều đình, ấy vậy mà trời không độ trì cho hắn và Phác Chí Mẫn, đang hành động tốt thì Khương Sáp Kì lại tới, rất may, Sáp Kì này thể lực vốn không bằng hai nam nhân cộng lại, nên trước khi Khương Sáp Kì bắn pháo cầu cứu, thì hắn và Chí Mẫn đã kịp rút về.

- ''Tiểu tử, mau cầm lấy.''

Người nọ vừa dứt lời, Điền Chính Quốc nhanh tay chụp lấy chiếc bánh bao nóng hổi, đoạn phẩy tay.

- ''Chí Mẫn huynh, ngồi xuống đây.''

Phác Chí Mẫn hạ người đối diện, tay y cầm một thỏi bạc, đẩy đến trước tầm mắt Chính Quốc.

- ''Trấn lột được.''

Rồi y làm điệu bộ cợt nhả, cắn lấy một mẩu bánh. Điền Chính Quốc không mấy để tâm, mấy việc này chẳng phải thường tình như cơm bữa? Nói trấn lột là thế, nhưng quả thực Hắc Thần vốn chưa làm gì quá đáng, chỉ là cách bọn họ tùy hứng lấy tiền, quả thực phải xem lại.

- ''Tư Thành ca ca, muội bị cướp.''

Quán hôm nay khách rất đông, tiếng ồn ào nhặng xị cả lên, nhưng không hiểu sao giọng nói của người này lại nổi bật đến vậy. Âm vực rất cao, lại mang giọng bực bội thêm phần oan ức, nên khi người đó vừa dứt lời, vài vị khách lại quay đầu về phía cửa, trong đó có Điền Chính Quốc.

Một tiểu cô nương có dáng vóc nhỏ nhắn.

Cô nương mặc y phục màu hồng, tóc cài trâm cánh phượng, nhìn có vẻ rất chăm chút cho ngoại hình của mình, tuy nhiên, lại không quá diêm dúa, rất gọn gàng, sạch sẽ.

Cô ta bước qua bậc thềm, người phăng phăng tiến vào trong quán với vẻ mặt uất ức.

- ''Tư Thành ca ca, Tư Thành ca ca.''

Cái miệng bé kêu gọi không ngừng, tuy đã hạ giọng xuống nhưng sự tức giận lại chẳng thể giấu đi.

- ''Nghệ Lâm, bé mồm một chút, muội định đuổi khách đi đấy à.''

Người tên tư Thành xuất hiện sau tấm rèm mỏng với ba hủ rượu trên tay, miệng liên hồi đáp lời tiểu cô nương vận y phục hồng.

- ''Bảo muội đi mua vài cái bánh bao, để bị cướp mất tức là sao?''

- ''Không phải, ca ca, thật sự rất oan ức cho muội, muội vốn làm rơi thỏi bạc xuống đất, chưa kịp nhặt lên thì đã bị một tên nam nhân hèn hạ nào đấy nhanh tay hơn lấy mất, muội bảo mau trả lại, nhưng hắn ta bảo đồ gì hắn đã cầm là của hắn, ca ca huynh xem...''

- ''Người của Hắc Thần?''

Tư Thành vừa nhanh chân đi từ bàn này đến bàn khác, nghe sơ sự tình, điềm tĩnh phỏng đoán.

- ''Vâng?''

- ''Nếu là người của Hắc Thần, thì cứ xem như là đốt phong long đi vậy.''

Đoạn, Tư Thành quay đi, khẽ vỗ vai Nghệ Lâm.

- ''Không trách em, mau vào thay đồ giúp huynh.''

Nghệ Lâm mấp máy môi như vừa nhận ra điều gì, ánh mắt vừa sáng lên lại vụt tắt, một cái cau mày không hài lòng, cô đột nhiên yên lặng, xoay vào trong.

Mọi cử chỉ lời nói của hai anh em không thoát khỏi sự chú ý của Điền Chính Quốc, hắn liếc mắt về phía Phác Chí Mẫn đang điềm nhiên uống rượu.

- ''Là huynh?''

Chí Mẫn hơi nhướng mày, rồi y cười.

- ''Ừ.''

- ''Hơi xấu tính, lần sau nên suy nghĩ một chút, dẫu sao chỉ là một cô nương.''

- ''Đệ đệ, ta vốn không cho phép hai chữ ''nhân từ '' đặt vào lòng mình.''

Bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, y nói.

- ''Hết chén này, ta đi có chút việc, đệ đệ cứ từ từ thưởng thức.''

- ''Đoàn Nghi Ân giao?''

- ''Phải phải, là Đoàn giáo chủ, lệnh ta lấy một món đồ từ Kim giáo chủ của Thiên Minh.''

Điền Chính Quốc hơi giật mình.

- ''Kim Trí Tú?''

- ''Ả ta trong một lần giao chiến liền cướp đi ngọc bội quý giá của Đoàn giáo chủ, giờ ả cũng đang ở gần đây, ta phải lấy công chuộc tội mới được.''

Nói rồi, Phác Chí Mẫn hớp ngụm rượu cuối, tay cầm kiếm, đẩy ghế bước đi.

Vừa lúc, xuất hiện trước mặt Điền Chính Quốc là tiểu cô nương lúc nãy, tay cầm một hũ rượu nắp đỏ đặt xuống bàn, giọng điệu không mấy vui vẻ.

- ''Đã giao đủ hai hủ rượu.''

- ''Khoan đi đã, tiểu cô nương...''

Điền Chính Quốc vừa kịp nắm lấy bàn tay của Nghệ Lâm trước khi cô kịp rời đi, đoạn mỉm cười.

- ''Ở lại một chút, ta có chuyện muốn hỏi.''

Kim Nghệ Lâm mang vẻ mặt không thuận ý nhíu mày, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn người trước mặt. Ngoại hình trông cũng sáng sủa, nhưng ý tứ thì có vẻ không sáng sủa cho lắm.

- ''Thiếu hiệp, ca ca ta nói nam nhân nắm tay nữ nhân thì phải lấy nhau.''

Viền mắt Điền Chính Quốc giãn to, rồi chẳng nhịn được phì cười, nhưng nhận ra hàm ý trong câu nói đó, các ngón tay hắn bắt đầu buông lơi.

Kim Nghệ Lâm ngồi vào ghế đối diện, cô nhìn nam nhân trước mặt không chớp mắt, đoạn hất cầm.

- ''Thiếu hiệp muốn gì ở tiểu nữ?''

- ''Muốn trả lại cô nương nén bạc này, thật xin lỗi, không biết cô nương lại bực tức đến thế.''

Điền Chính Quốc thảy một nén bạc xuống bàn, tay gãi đầu, cười giả lả, lại liền cho người ta cảm thấy không có lấy một chút thật lòng nào.

Hắn nhận ra ánh mắt Kim Nghệ Lâm bỗng thay đổi, tơ máu thoắt hiện trong đáy mắt, tiếp đến là loạt những va chạm liên hồi của bàn ghế, trong đó phải kể đến tiếng đập bàn đầy phẫn nộ của Kim Nghệ Lâm, cô đứng lên, không khí khách bê hủ rượu chưa mở nắp trên bàn ném mạnh xuống đất.

'Choang!'

Tiếng đổ vỡ khó nghe vang ra cả quán.

- ''Tiễn khách.''

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top