Chương 8: Đông đủ

Xông vào Books club, tâm trạng ai cũng đều hứng khởi lại thường, lâu lắm họ mới vui như thế này.

- Giờ là mấy giờ rồi?_Jin vừa hỏi vừa ngáp.

- Giữ hình tượng chút đi huynh!!_Jungkook đứng bên cách, huých vai Jin.

- 9h tròn, huynh có việc gì sao??_V kéo tay áo lên xem đồng hồ.

- Chết rồi!! Mấy đứa ở lại chơi ngoan nha, anh phải đi nộp bản đăng ký thành viên, xonh còn đi họp Hội trưởng các CLB trong trường nữa._Jin vừa nói vừa chạy ra khỏi cửa.

- Đừng coi bọn em như con nít nữa.!!_top nam đồng thanh.

- À nhớ chờ anh về rồi cùng ăn trưa nha mấy đứa, đừng ăn trước đấy!!_Jin quay lại nói rồi lại đi tiếp.

Căn phòng bỗng im lặng rồi lại *Rầm* tiếng cửa bật ra.

- A!! Anh quên tập tài liệu, mà sao lại chỉ đứng nhìn nhau thế kia. Mấy đứa dẫn thành viên mới đi xem kệ sách đi chứ._nói xong Jin huynh lại mất dạng.

- Ờ đúng rồi, đi xem kệ sách chứ nhở??_Jungkook mở lời, Yeri hỏi.

- Kệ truyện tranh ở đâu vậy anh??

- Để anh dẫn em đi, đó là kệ anh thích nhất, có thể coi là kệ độc quyền của anh._Jungkook hí hửng kéo tay Yeri đến trước 1 cái kệ to toàn truyện tranh.

Yeri sáng mắt nhìn, trời ơi lại có người ở độ tuổi sắp trưởng thành như cô đọc thể loại truyện của thiếu nhi vậy sao?? Đứng há miệng một hồi lâu vì sự kinh hoàng của giá sách, Yeri nhanh chân kéo cái vali to bự của cô lại lấy ra một đống truyện tranh.

- Em có thể để lên chỗ trống kia được không?_ Yeri chỉ lên cái ngăn cao cao còn trống.

- Tất nhiên nhiên, để anh giúp!!_Jungkook cầm lấy sách của cô để lên cao nhẹ nhàng xong rồi 2 người đó nói chuyện trông có vẻ rất vui.

- Oa, những quyển sách... cổ trang hiếm này... Sao cậu có được vậy Chaeyoung??_Yugyeom nhìn cuốn sách không nói lên lời. Sách hiếm... Sách cực hiếm...

- Xời, chuyện nhỏ thôi, bổn tiểu thư muốn sách gì có sách đó._ Rose uốn uốn tóc mình là dáng uy quyền.

- Tiểu thư đại nhân, tại hạ có mắt không thấy thái sơn, mong người lượng thứ.

- Các hạ không cần đa lễ!!

Những hành động kia ập vào mắt Jungkook và Yeri làm họ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu!! Còn đến lượt Suga, anh buông ra một lời lạnh lùng.

- Anh có số của nhà thương điên. Hai có cần liên lạc không, anh cho??

- Suga, anh đúng là bị liệt cảm xúc!!_Chaeyoung nói không ngượng ngùng vì Suga là hàng xóm của gia đình cô. Nên cũng gọi là có thân thiết.

- Này, cô em nhà kế bên...

- Gì??_Rose không để Suga nói hết câu.

- Quá khen rồi!!_Suga đáp lại trầm tĩnh, tay vẫn cất sách lên giá.

- Tôi biết ngay là anh sẽ nó câu kinh điển đó mà!! Buông ra Yugyeom, tôi phải giáo huấn anh ta một trận!!_Cái câu đó của Suga từ bé đã làm Rose ức chế.

- Bình tĩnh Chaeyoung!!_Yugyeom thì cố ôm chặt, à không giữ chặt lấy cô, không cho Rose vùng ra.

- Phì...!!_Một tiếng bật cười phát ra bên cạnh, là Wendy, cô thật sự thấy cái cảnh vừa rồi thật khôi hài.

- Em thích mấy trò này sao??_Suga quay sang hỏi, nhanh tay đỡ giúp cô mấy quyển sách đặt lên cao.

- Không hẳn!!_Wendy ngượng ngùng quay đi.

Lúc này Yugyeom mới chạy lại hỏi.

- Anh đọc sách gì vậy Suga??_Cậu cũng tiện rút ra 1 quyển kịp liếc qua cái bìa. Nhưng... rồi trầm mặc 3' để lại quyển sách vào chỗ cũ mồi hôi chảy ra lăn dài trên trán.

- Ha... Ha thế còn chị Wendy thì sao?? Chị đọc sách gì thế.??

- À chị đọc..._ Wendy chưa nói hết câu, Yugyeom lại nhanh nhẹn rút 2 quyển sách của Wendy.

- "Vấn đề quanh tử thi" "giải phuẫn tử thi hiệu quả"_ Đọc xong tiêu đề 2 cuốn sách đó, mặt Yugyeom đen lại, trầm mặc 3', lại để cuốn sách vào chỗ cũ chạy ra ôm lấy Rose.

- Chaeyoung à, 2 người kia đáng sợ quá sao họ đọc toàn sách kinh dị với sách tử thi thế!_Yugyeom khóc bù lu bù loa.

- Vậy nên Gyeom à, trăm nghìn lần đừng lại đấy nha.!!_Rose xoa đầu cậu an ủi.

Quay sang giá truyện Bách hợp của V hyung ở góc trong cùng còn có cảnh báo "Sách phản cảm, đừng lọ mọ vào ko bị lọt hố". Yuju vui vẻ đưa những quyển sách 'Đam mĩ' cho V và nhờ anh cất hộ lên giá.

- Này, Yuju, sao em lại thích đọc đam mĩ vậy??

- Tiền bối thật sự muốn biết.!!_ Đáp lại câu hỏi của V bằng nụ cười làm ớn lạnh sống lưng.

Nhìn thấy cô vậy, V bất giác làm cái yết hầu hơi run, nhưng vẫn gật đầu.

- Em muốn cái cảm giác con trai bị hành hạ!! Không có gì to tác đâu!!_Yuju vẫn cười, nhưng câu nói đó khiến 2 người đang xếp sách bên cạnh lạnh sống lưng.

- Ông à, tôi thấy không ổn?_Seulgi túm chặt lấy tay Jimin

- Bà nghĩ tôi ổn hơn bà!!

- Mặt ông sao lại nhiều mồ hôi vậy??_Seulgi lấy khăn lau kệ lau mồ hôi cho Jimin

- Bà ơi, xã hội hiểm ác!!_Jimin quay ra ôm Seulgi, là bạn thân nên 2 người từ nhỏ đã thường xuyên tiếp xúc thân mật như xoa đầu hay ôm là truyện bình thường. Nhưng lần này lại thấy gì đó không đúng.

- Này Seulgi, bà dám lấy giẻ lau kệ lau khuôn mặt tiền của tôi??

- Không có cố ý đâu mà!_Seulgi làm bộ không có lỗi.

- À Jimin, hôm qua cái giẻ đó tao cũng lấy lau chân đấy!!_V từ đây nhảy vào là Jimin chết điếm.

Seulgi nhịn cười đến nỗi người run bần bật , nhưng cũng dẫn Jimin ra ngoài rửa mặt.

Yuju thì chạy lại xếp sách cùnh Sowon.

- Chị thích tâm lí học??

- Ừ, đây là những báu vật tinh thần của chị._Sowon cười nhưng khuôn mặt có chút không ổn.

- Chị đang lo lắng gì sao?? Khuôn mặt chị đã cho em biết.

- Không có gì??_Đúng rồi, cô đang lo lắng về Jin, cô thích anh từ giây đầu gặp mặt nhưng, cô lại lo lắng về cảm xúc của anh. Không với anh cô là gì??

Đi đến chỗ bồn rửa cùng Jimin, Seulgi nói.

- Này nhóc, ông biết rửa mặt chưa??

- Tôi từng này tuổi đầu rồi, không cần bà nhắc.

- Thế ông rửa mặt đi tôi qua kia mua bim bim có ông??

- Ok!!_Seulgi chạy đi mua nước còn Jimin cúi xuống vòi nước đang chảy mạnh đưa 2 bàn tay nhỏ hứng nước rồi áp lên mặt. Xong ngẩng dậy vuốt tóc phồng má, vừa nam tính, lại vừa đáng yêu.

- Bạn gì ơi, bọn mình có thể sử dụng vòi nước không.??

Jimin quay ra bắt gặp 2 cô nữ sinh lạ mặt, anh nghĩ, chắc là năm nhất.

- À... Ừ các cậu cứ tự nhiên.

Sau một hồi, 2 cô gái kia quay ra phía Jimin.

- Cậu rảnh không ta làm quen nhé??_Nữ sinh 1.

*Rầm* Nứt!! Cái tường kia nứt bởi 1 cú đấm của 1 người đang rất tức giận. 2 cô gái kia tự nhiên chạy mất vì bị sát khí của Seulgi áp đảo.

- Bà sao vậy?? Tay có sao không??_Jimin cầm tay Seulgi xem xét.

- Không sao?? Với một tuyển thủ Karate như tôi việc này chỉ là chuyện nhỏ.

- Mà bà sao vậy?? Sao lại đấm cái tường?_Jimin hỏi ngu ngơ.

- Ngứa tay!! "Còn không phải vì ông"

- Rồi rồi, con nít lần sau không được phá hoại nữa, biết chưa??_Jimin xoa đầu Seoul nhưng cô gạt tay anh ra.

- Miễn đi, tôi hơn ông 1 tuổi đấy!! Ngày xưa còn gọi người ta là chị ngọt sớt ra!!

- A ha ha... Đi về CLB thôi!!_Jimin lảng tránh đi thẳng về phía Books club.

- Xí, lại còn ngại. Không phải do tôi bảo kê cho thì 1 đứa ngơ như ông còn tồn tại được ý..._Nói xong Seulgi cũng chạy theo Jimin.

      _End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top