✖diary 1
tôi là người mà bọn họ ghét, cũng là người bị kì thị trong giới học đường này.
cũng phải thôi, tôi không giống bọn họ, không phải là những con người ngày đêm ăn chơi sa đọa, tôi là một người theo chủ thể của việc hướng đến kì thi đại học trong tương lai.
họ khinh miệt tôi, nhạo báng tôi chỉ vì tôi chăm chỉ, xuất sắc hoàn hảo trong mắt thầy cô, còn bọn họ là những kẻ cá biệt và nằm trong top kém cỏi nhất của trường trung học sohan.
nhưng lòng người thì khó lòng nào mà đoán được, họ cho rằng cái vẻ ngoài chăm chỉ hằng ngày kia của tôi chẳng qua chỉ là giả tạo không hơn không kém.
hằng ngày khi đến lớp, những chậu nước đen ngòm để giặt giẻ lau bảng, họ không thương tiếc mà đem đổ ướt sũng hết người tôi và sách vở tôi đem đi.
tức giận? chắc hẳn ai cũng thế rồi. tuy nhiên, tôi là người có đầu óc, không giống như họ. tôi chọn cách im lặng thay cho sự phản ứng kịch liệt như bao người khác.
trong lớp tuy vậy nhưng tôi vẫn không thể tài nào mà ghét nối kim namjoon, hừm... vì sao nhỉ? có thể là vì cậu ta không bắt nạt tôi chăng?
rồi lại đến kim dahyun.
thực ra thì cô ta cũng không khác mấy người kia là bao, được cái cổ học được hơn một chút, vị trí trong lớp cũng chỉ đứng sau tôi mà thôi.
lần kiểm tra cuối kì 1, tôi đã tận mắt chứng kiến cô ta lén lút lên phòng giáo vụ để rút đáp án bài kiểm tra Toán đem giấu vào cặp.
ngay sau đó, tất nhiên là tôi đã không để cô ta yên. tôi không thể nào để cô ta cướp mất vị trí đứng đầu một cách trắng trợn như vậy được. vì nếu vị trí này biến mất, tôi dường sẽ mất tất cả, mất luôn sự tin tưởng bao lâu nay từ thầy cô, mất luôn cả cái vỏ bọc cứng cáp mà tôi luôn cố tạo dựng bao lâu nay.
tôi đã tố cáo dahyun ngay trước lớp với ánh mắt căm ghét của mọi người xung quanh.
nhưng ngay sau đó kim dahyun đã đứng lên, khóc lóc kể lể rằng cô ta không làm như vậy.
à kể ra mà nói kim dahyun cũng tài thật. cctv trường tôi lúc đó lại đang bị lỗi.
và nghiễm nhiên tôi đã trở thành một kẻ vu oan cho người khác một cách trắng trợn.
đằng nào ghét thì cũng ghét rồi, họ có ghét tôi thêm một chút nữa cũng chẳng sao nhỉ? xem ra thì khả năng đóng phim của dahyun cũng cao đấy chứ?
có thể, một ngày nào đó không xa, tôi nhất định sẽ khiến họ phải hối hận...
pjh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top