Chương 2
Hiện thực Canada đã là giữa tháng 7, thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nóng.
Phác Chí Mẫn ngậm ngùi chịu án oan. May mà người thanh niên kia không chết, chỉ là trở thành người thực vật rồi. Đây âu cũng là một vụ án cụt lủn, thân thế cậu trai kia cũng không tìm được, đăng tin cũng không có nhân thân tới nhận, cả hai lại đều không phải công dân Canada, Chí Mẫn cũng là không nhận tội. Điều tra mãi cũng không thấy tiến triển tích cực là bao, khiến sở cảnh sát cảm thấy thật lãng phí thời gian, quyết định xử lý qua loa, nhanh chóng kết thúc hồ sơ vụ án.
Thế nhưng điều bất công là án phạt này Chí Mẫn vẫn phải nhận. Vì không muốn làm to chuyện để bố mẹ ở quê nhà biết chuyện, Chí Mẫn đành lấy cớ học hành bận rộn tạm thời không liên lạc với bố mẹ, đồng thời lấy hết tiền mang theo bồi thường viện phí coi như làm việc tốt, cứu cậu ta một mạng, rồi chấp nhận đi tù, dù sao thời gian cũng chỉ có 6 tháng thôi.
Khoảng thời gian tạm giam ở sở cảnh sát tuy vẫn kém xa cuộc sống bên ngoài nhưng cũng không tính là quả khắc khổ. Chí Mẫn vốn nhìn nhỏ nhắn lương thiện, lại còn luôn nói bản thân bị oan, hồ sơ học hành và đạo đức cũng rất tốt, mấy người ở sở cảnh sát thấy cậu mới chân ướt chân ráo tới đây cũng có chút thương cảm, nghĩ là cậu chót dại mà thôi.
Mãi rồi cũng đến ngày chuyển tới nhà tù, Chí Mẫn lên xe còn được mấy người ở sở cảnh sát dúi cho ít tiền phòng thân.
- Nơi đó... không được tốt như nơi này của chúng tôi, nhiều chuyện phức tạp khó tránh được. Cậu xinh đẹp thế này... vào đó càng phải cẩn thận, cố gắng thông minh cơ trí một chút, không sẽ mất mạng như chơi. Ngoan ngoãn chờ đợi, mãn hạn tù sẽ lại được trở về tiếp tục đi học thôi.
Người cảnh sát thực tập hằng ngày đưa cơm cho Chí Mẫn lén lén nói với cậu, nói xong còn vỗ vai ý bảo cậu cố lên. Phác Chí Mẫn cười cười, gật đầu rồi mới quay đầu bước lên xe.
Cả đoàn xe gồm 2 xe lớn chở tù nhân, xung quanh còn có 4 xe con của cảnh sát luôn chặt chẽ theo dõi. Cả đoàn xe áp giải cứ thế mau chóng lên đường. Trong xe, mỗi người không ai nói với ai câu nào, Chí Mẫn buồn chán nhìn xung quanh, tiếc là cửa kính xe là kính một chiều, bên ngoài nhìn vào thì được, nhưng bên trong nhìn ra lại chỉ là một màu tối đen.
Ở sở cảnh sát nghe được đâu đó nói là quãng đường đi lần này tương đối xa xôi, nhà tù đó tuy quy mô không lớn, nhưng chủ yếu là nhận nhưng người cần biệt giam, tử tù và những phạm nhân thụ án dưới 10 năm, về cơ bản là những phạm nhân nhanh chóng được xử lí. Chí Mẫn mím môi nhìn xung quanh, hai tay vẫn đeo còng nên cũng chẳng thể làm được gì khác.
Cả xe tổng cộng có 12 phạm nhân và hai cảnh sát, chia đều hai bên mà ngồi. Người đối diện Chí Mẫn là một cậu bé tương đối kì lạ. Phác Chí Mẫn thầm phỏng đoán cậu ta có lẽ chỉ khoảng 20 tuổi, thân hình cao ráo khỏe khoắn, ánh mắt có thần, nhìn qua thì có vẻ hiền lành nhưng thực chất từ đôi mắt có thể cảm nhận cậu ta không phải tay chơi vừa. Cậu ta có vẻ như đã ngủ rồi, đầu gục xuống, hai tay ngăn ngắn đặt trên đùi, bàn tay rất đẹp, khớp xương đều đặn, rõ ràng, nhưng tiếc là lại có mấy vết sẹo đã mờ dần qua thời gian. Thật sự rất đáng tiếc.
Phác Chí Mẫn nhìn chăm chú đến ngơ ngẩn, ai ngờ cậu ta đột nhiên mở mắt, chừng chừng nhìn lại. Chí Mẫn không kịp thu lại ánh mắt, chột dạ cúi đầu, trộm nhìn mấy lần, thấy cậu ta ngủ lại rồi thì mới thở phào ngẩng đầu.
Phác Chí Mẫn biết bản thân mình trong sạch, chưa từng làm chuyện gì thẹn với lòng, đi tù cũng là chịu án oan sai. Chỉ là cậu không nghĩ đám người xung quanh cũng vậy. Với họ mà nói, cậu không phải đối thủ, vậy nên nhất cử nhất động đều phải hết sức cẩn thận. Mấy người cảnh quan, quản giáo dù có kè kè kế bên đôi khi cũng không làm gì được.
Trời nắng lên dần, nhiệt độ càng về trưa càng tăng cao. Nóng như đổ lửa. Đoàn xe dừng lại ở một sở cảnh sát nhỏ để ăn trưa, nghỉ ngơi.
- Ăn xong thì xếp hàng đi vệ sinh ở 2 khu vệ sinh. Tất cả đều phải đi! Chúng ta phải đi liên tục tới tối mới tới nơi, xe sẽ không dừng lại đâu đấy.
Một viên cảnh sát vừa điểm danh xong, lớn tiếng thông báo, ánh mắt sắc lạnh lần lượt lướt qua những gương mặt bên dưới.
Do không gian không đủ rộng, bọn họ bị xếp ngồi xuống sàn, mỗi người được phát một ổ bánh mì và một chai nước suối lạnh. Ăn mấy thứ này tương đối tiện lợi nên họ không được phép tháo còng tay, Chí Mẫn ở sở cảnh sát lại được nhân nhượng nên không đeo còng bao giờ, thật sự là có chút bất tiện. Ăn xong xuôi, Phác Chí Mẫn uống nước không cẩn thật bắn lên má, theo thói quen lấy tay quyệt đi, không cẩn thận liền để lại một vết sẹo tuy không lớn nhưng tương đối dài trên má.
Tuấn Chung Quốc ngồi bên cạnh, nhìn thấy cậu ấy ngốc nghếch vậy cũng không khỏi thấy có chút tò mò, ghé miệng hỏi nhỏ:
- Này, rốt cuộc là thế nào mà cậu vào đây thế?
Phác Chí Mẫn ngẩng đầu, thấy người hỏi là người đối diện ban nãy thì có chút giật mình. Cậu còn tưởng cậu ta không ưa mình, hóa ra cũng không đến mức như vậy liền trả lời:
- Suýt giết người, cậu ta trở thành người thực vật.
Chung Quốc đang quan sát mấy tên phạm nhân xung quanh, nghe vậy lập tức nhíu mày quay sang.
- Thật sự?
Tuấn Chung Quốc trước giờ tuy trẻ tuổi nhưng bản lĩnh nhìn người không tồi, cậu dám chắc con người trước mắt không làm nổi loại chuyện ấy. Một là cậu ta bị đẩy vào đây, hai là cậu ta hết sức nguy hiểm mới có thể che giấu bản thân như vậy.
Chung Quốc còn đang dò xét thì Chí Mẫn đã lên tiếng:
- Con mắt tinh tường đấy, tôi là bị oan.
Chung Quốc gật đầu đồng ý, thêm tin tưởng vào phân tích của bản thân. Chí Mẫn lúc này lại có phần xúc động, không ngờ cậu ta lại tin tưởng mình dễ dàng như thế. Cảm thấy con người này cũng ổn, vậy là cậu lại mở miệng tiếng tục cuộc đối thoại:
- Còn cậu thì sao?
- Đánh chết người. Hôm đó tôi hơi quá tay.
Chí Mẫn vỗ vỗ đùi người bên cạnh, ý muốn an ủi. Đời ai cũng có những sai lầm, lúc nóng nảy không kiềm chế được mà đi quá giới hạn cũng không có gì là lạ.
Tuấn Chung Quốc nhìn Chí Mẫn suy ngẫm liền biết cậu ta lại nghĩ linh tinh rồi, nhưng cũng mặc kệ không để tâm tới nữa.
Cùng lúc ấy thì có người cảnh sát bắt đầu đọc số hiệu và tên để bọn họ lần lượt đi vệ sinh cá nhân.
- Mỗi người có tối đa 5 phút, tất cả nhanh chân nhanh tay lên cho tôi!
Một cảnh sát đứng tuổi đứng hiên ngang bên cạnh cửa ra vào, đanh thép quát bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top