#4: knj & ksg

Này cậu ơi.

"Cậu nói cậu hiểu rõ tớ, nhưng có một điều cậu chưa từng biết, về một cái tên bao trọn cả thanh xuân của tớ."

Au: sweethee_1111

-0-

Namjoon này.

Cậu còn nhớ, ngày mình quen nhau như thế nào không nhỉ? Là vào giữa học kì năm lớp mười, dưới gốc bàng sân sau đúng không? Đó là cậu thôi. Còn tớ, có lẽ, tớ biết cậu từ lần đầu mới bước vào ngôi trường cấp ba. Vào hôm khai giảng, có một học sinh đỗ vào trường với số điểm cao ngất ngưởng, lên bục phát biểu với cái danh thủ khoa. Trong suốt bài nói ấy, tớ không nhớ nội dung của nó, nhưng chất giọng khàn khàn trầm ấm của cậu thực sự đã in sâu trong tâm trí tớ. Biết sao không? Nụ cười rạng rỡ hơn ánh nắng mùa xuân của cậu khi nói lời cảm ơn làm tan chảy trái tim tớ. Lúc đó thậm chí tớ đã có một suy nghĩ ngớ ngẩn, này, có khi nào đồng xu trên má cậu sẽ thực sự rớt xuống không nhỉ, tớ muốn đưa tay ra hứng rồi nâng niu nó quá.

Namjoon ạ.

Tớ thực sự là một con bé ngớ ngẩn. Người ta nói tớ thiếu kiến thức sống, và chưa hề từng trải. Tớ không nhát, nhưng tớ cực kì sợ người lạ. Thường để làm quen bạn mới, chắc phải mất đến ba tháng không kém. Nhưng mong muốn được kết bạn với cậu thúc đẩy tớ phải tập, phải tập, phải tập. Tớ không muốn ngày đầu mở lời với cậu mà lại lắp bắp chân tay run rẩy, chậc, một ấn tượng sẽ không tốt tí nào, và cậu sẽ coi tớ như một con ngố. Nghĩ lại, đó vẫn là những kỉ niệm khó quên, khi tớ cứ mãi đứng trước con ma nơ canh mà lảm nhảm mỗi tối, trước cái nhìn kì thị của mẹ và sự trêu chọc của lũ em trai ranh ma.

Namjoon ơi.

Ngày bắt chuyện với cậu, nó thực sự mĩ mãn ngoài sức tưởng tượng của tớ. Tớ nói dõng dạc, tự tin đường hoàng, và cậu còn suýt nữa tưởng tớ là chị đại nào đó đến đòi nợ cậu cơ mà. Cuối cùng, kết thúc nói chuyện, tớ đã có được trong tay số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của cậu, cảm giác lúc đó ư? Hệt như lúc Kiều gặp được Từ Hải vậy.

Còn nữa này.

Namjoon cao thiệt cao, và tớ đã tưởng cậu phải nằm trong đội bóng rổ của trường. Vậy mà không. Cậu chỉ đơn thuần là một nam sinh có tình yêu mãnh liệt với sách. Ở trên trường, lúc nào cậu cũng chỉ biết chúi đầu vô sách. Nhìn đống tác phẩm kinh điển dày cộp trên bàn mà tớ phục cậu quá xá, sao cậu có thể ngốn được hết chúng với vẻ mặt thoả mãn thế kia. Cũng vì thế tớ cũng muốn thử đọc sách. Và ừ, từ một đứa chẳng biết gì ngoài sách giáo khoa, giờ tớ đã là fan cứng của Charlies Dicken rồi nè.

Rồi một hôm khác.

Trời đất, tớ không nghĩ rằng kế hoạch hôm đó của tớ lại hoàn hảo đến thế. Một buổi chiều học thêm, trời đổ mưa ào ào, mà tớ thì không mang ô. Trong lớp, các bạn về hết rồi, chỉ còn mỗi cậu. Vậy là phải vận hết nội công thâm hậu của mình, tớ mới đủ can đảm hỏi cậu, liệu tớ có thể đi cùng cậu chứ. Cậu ừ, cộng thêm nụ cười có sức công phá mạnh mẽ đó nữa. Vậy là cậu mở ô, rồi nhường tớ phần nhiều hơn. Đi bên cậu ở khoảng cách gần như vậy, tim đập mặt đỏ dữ lắm, đã thế không ai nói chuyện, cả một khoảng lặng kéo dài ngượng chết đi được. Vì vậy tớ đã nghĩ ra cách phá vỡ bầu không khí đó bằng cách lật luôn ô của cậu ra, rồi rút nó lại. Mặt cậu sững sờ, a ha đáng yêu lắm, vậy là tớ cầm luôn ô của cậu chạy đi, vừa chạy vừa không ngừng khiêu khích, Namjoon có giỏi thì đuổi theo Seulgi đi. Nói cho mà biết, tớ tập chạy từ năm lớp hai đấy, thách cậu đuổi kịp. Nhìn cậu hộc cả hơi mà vẫn tuột sau tớ cả một quãng dài, tớ vừa buồn cười vừa thương. Đột nhiên cậu quỵ xuống, hù tớ tái mét mặt đi. Hớt hải chạy lại, định gọi cấp cứu thì thình lình cậu giật lại cái ô, giơ tay cao lên rồi cười ha hả. Này nhé, dìm người lùn là cả một tội ác to lớn đấy, muốn tớ kiện cho cậu tù mọt gông luôn không? Cơ mà,...cậu lại cười rồi, và tim tớ thì rung rinh điên đảo. Thôi thì, vì dễ thương, tớ sẽ bỏ qua.

Không thể quên, buổi tối định mệnh ấy.

Bà tớ mất. Vì bệnh. Người cưng chiều tớ nhất trong gia đình, nay chẳng còn nữa. Tớ nhớ rất rõ, đêm đó tớ đã khóc nhiều như thế nào. Và cậu đã đến bên tớ ra sao. Bất chấp giờ giới nghiêm, cậu lẻn ra khỏi nhà, chỉ để cho tớ gục vào vai cậu mà khóc. Bờ vai cậu vững chãi quá đỗi, và cách cậu an ủi tớ, thật ngọt ngào. Câu nói ngày ấy, bây giờ lại play trong đầu tớ như một bản ghi âm thu sẵn, và giọng cậu nói rằng, không sao đâu, sẽ ổn cả thôi, có tớ bên cậu rồi.

Thời gian trôi nhanh thật.

Suốt hai năm quen biết cậu, Kang Seulgi tớ đã có biết bao nhiêu là kỉ niệm, buồn vui giận hờn đủ cả, hơn hết, cậu khiến tớ biết thế nào là đơn phương. Tớ là người con gái duy nhất cậu thân, nên làm sao tránh khỏi việc tớ sẽ có chút ảo tưởng. Nhưng ngày cậu lên đường theo gia đình ra nước ngoài định cư, lại đột ngột quá đỗi. Lần này tớ khóc nhiều hơn lần trước, mà cậu chẳng đủ thời gian để dỗ tớ nữa rồi. Chỉ có một cái ôm ghì thật chặt, và, tớ sẽ nhớ cậu lắm, bạn thân của tớ. 

Namjoon, đó là lần gần đây nhất mình còn nói chuyện với nhau, cách đây bốn năm.

Cậu đi, thay số điện thoại, mạng xã hội cũng đóng để tập trung học hành. Tớ mất liên lạc hoàn toàn với cậu, và ngày nào cũng chỉ có thể ôm nỗi nhớ chôn chặt vào lòng. Bốn năm, không dài, nhưng quá nhiều đối với một đứa con gái ôm mối tình không hồi đáp vô vọng như tớ. Rồi cũng có lúc, cậu trở lại Đại Hàn dân quốc.

Namjoon, cậu quay về, với ánh mắt lấp lánh sự hạnh phúc.

Cậu nói với tớ, máy bay vừa hạ cánh, cậu đến nhà tớ ngay lập tức. Nhưng sự hồ hởi của việc gặp lại, chỉ còn một cái bắt tay. Bao nhiêu lời nhắn nhủ, bao nhiêu điều tớ muốn tâm sự với cậu bay biến đi đâu mất. Vài lời hỏi thăm qua quýt nhàn nhạt, cuộc đối thoại rơi vào im lặng. Nhưng bây giờ, tớ không đủ can đảm phá vỡ nó như cách tớ đã làm nhiều năm trước đây nữa. Cậu khẽ mím miệng, rồi rút ra một tấm thiệp màu đỏ. Seulgi, lần này tớ về, là vì tháng sau tớ sẽ kết hôn. Tớ rất mong cậu sẽ đến, bạn thân.

Bạn thân. Nghe chát chúa làm sao.

Cậu đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi, còn tớ cứ mãi loay hoay với mớ hỗn độn của chính bản thân. Tớ muốn chúc phúc cho cậu, nhưng cổ họng bỗng chốc khô khốc. Xin lỗi cậu thật nhiều.

Nhưng tớ sẽ cố. Một ngày nào đó, tớ sẽ có đủ dũng cảm để nhìn cậu nở nụ cười nắng xuân với người con gái khác. Tớ sẽ tập để nhìn thẳng vào mắt cậu và cô dâu của cậu, nở nụ cười chúc hai người hạnh phúc, như tớ đã từng cố tập trước đây.

Chúng ta cũng không còn trẻ nữa, phải học cách buông bỏ thôi.

end;
28062018

Heol trong khi nhà nhà người người ship jimseul thì tớ đơn thương độc mã đẩy namseul =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top