#3: kyr x myg
chết trẻ
au : jimiaomiao
em mơ về thảo nguyên xanh
em mơ về gió vi vu bên làn tóc em
em mơ về nắng nhẹ nhàng rọi xuống tấm lưng nhỏ
em mơ về mùi đất còn ẩm ướt
em mơ về nấm mồ, nơi mà em sẽ nằm xuống
em mơ về cái chết
khi em 18.
con người mà,
rồi ai chẳng phải chết ?
chỉ là;
sớm
hay muộn.
//
em nhắm mắt lại, hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau. cả phòng bỗng chìm vào im lặng, cho đến khi em mở mắt và thổi chiếc nến số 18 tắt phụt.
'' yerim bé bỏng của anh cuối cùng cũng 18 tuổi rồi ''
em nghe tiếng anh thầm thì bên tai mình. nhoẻn miệng cười, ừ, phải rồi, cuối cùng em cũng 18 rồi .
.
bầu trời đêm nay đầy sao . em và anh đang ở căn cứ của cả hai, nói cho oai vậy thôi, chứ căn cứ ấy cũng chỉ là gác mái nhỏ bỏ đi trên nhà em. cả hai tìm thấy nó trong một lần chơi trốn tìm. từ đó cứ mỗi lần có chuyện buồn hay chán thì em và yoongi lại leo lên đó ngắm mây, ngắm trời, ngắm trăng, ngắm sao hay thủ thỉ tâm tình.
em gác đầu lên cánh tay anh, miệng lẩm bẩm - '' 1 ngôi sao, 2 ngôi sao, 3 ngôi sao , ... ''
anh chuyển hướng quay lại nhìn em, mặt anh trông thể lạ lắm ấy - '' mới giờ mà muốn ngủ rồi hả ? '' - anh bật cười
'' không, không có. '' - em vội biện hộ - '' chỉ là chán quá thôi ''
'' rim này ''
'' em đây ''
'' em đã ước gì vậy ? ''
em hơi ngẩn người trước câu hỏi của anh, em đã ước gì vậy ?
'' em ước anh có thể ở bên em mãi mãi '' em đã nói dối, một lời nói dối trắng trợn, em biết là mình sẽ chẳng lừa được anh đâu.
'' anh đã, đang ở bên em và tương lai cũng sẽ như vậy '' một lời nói dối cũng chẳng thể khá khẩm hơn, em biết anh yêu chị ta, em biết, em biết mà .
'' chúng ta chẳng ai nói trước được tương lai cả. chuyện gì cũng có thể xảy ra ''
tựa như việc em sắp tự sát vậy .
'' em đùa thôi, đã là điều ước mà nói ra thì mất linh nghiệm mất ''
anh cười, rồi cả hai lại rơi vào im lặng .
thật ra em ước mình sẽ chết sớm, mà không ước thì em cũng sẽ thực hiện nó.
em luôn mơ về cái chết, từ khi mình còn 14.
nhưng khi ấy em còn quá nhỏ, em còn nhiều thứ dở dang, dang dở.
nhưng em đã không từ bỏ nó, mà em nuôi nó lớn dần.
em mơ về hình ảnh hai chân em buông thõng, dưới kia là mặt đất lạnh lẽo, vô tình. cổ em siết chặt bởi sợi dây thừng. ghế bị lật đổ, dây trần kia treo lắc lư.
em mơ về hình ảnh cây lao sắt nhọn đâm xuyên qua ngực em, máu bắn lên tứa tung.
em mơ về hình ảnh cây kéo đâm sau gáy mình.
hay hình ảnh em cầm con dao rọc giấy '' tách, tách '' từng tiếng mà đưa lên cổ tay.
em ghét cách mọi người nhìn nhận về em.
em ghét cái cách mọi người đối xử và áp đặt vào mình.
em ghét cái cách mà mọi người nghĩ em trẻ con không hiểu chuyện.
em ghét cái suy nghĩ của mọi người là "à con này à kệ mẹ nó đi khóc một lúc là thôi ngay ý mà."
em ghét việc ngày nào cũng phải dùng thuốc ngủ.
em ghét cách mà người em cho là thân thiết quay lưng bỏ mặc em.
em ghét việc phải chịu đựng mọi thứ, một mình.
em ghét cách trầm cảm ôm lấy em .
em ghét em.
tâm hồn và nhiệt huyết tuổi trẻ của em đã bị vùi chết năm 14 tuổi
bởi chính cái vô cảm, lạnh nhạt của họ.
giải thoát thôi em, rời khỏi cái thế giới tàn nhẫn này nào .
.
'' muộn rồi, vào trong ngủ thôi '' - anh quay mặt lại phía em, cất lời.
'' anh vào trước đi, em ngủ trên đây cũng được. '' - không để anh nói, em tiếp tục - '' với cả hôm nay đừng bế em vào nữa, em 18 rồi, không phải con bé 13,14 ngày nào nữa đâu ''
''...''
em cười, để chắc chắn với anh rằng mình ổn, hay sẽ ổn .
'' nhưng trời hôm nay lạnh lắm .. ''
'' không sao mà ''
'' em chắc chứ ''
'' chắc ''
'' vậy anh ở đây thêm một chút nữa ''
em không nói gì thêm, chỉ im lặng nhắm mắt lại, nhưng em không ngủ, chỉ là im lặng nhắm mắt thôi. an yên làm sao, an yên làm sao, những phút giây cuối của cuộc đời.
.
khi em mở mắt thì anh đã rời đi từ lâu. hơi ấm ở chỗ bên cạnh đã dần nguội đi. '' lạnh ngắt '' em thốt lên.
em rút con dao rọc giấy từ trong túi ra. em chờ ngày này lâu rồi.
.
người ta tìm thấy xác em trên căn gác mái nhỏ. là yoongi phát hiện ra.
nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều.
máu trên vết thương đã khô lại và đóng cục từ khi nào .
vài tiếng trôi qua kể từ khi người ta phát hiện ra xác em rồi, nhưng mẹ vẫn ngồi đó, ôm lấy cái xác không hồn và lạnh ngắt. nước mắt bà vẫn chưa ngừng rơi còn miệng thì cứ lẩm bẩm tên em.
có người tội nghiệp em, bảo em còn quá trẻ để chết, con đường phía trước còn quá dài, em còn quá nhiều thứ chờ đợi em.
có người thì chê trách em, bảo em ngu ngốc, bảo em dại dột, không nghĩ đến cha mẹ mình.
nhưng họ làm sao biết được chứ;
họ làm sao mà biết được;
những gì em đã phải trải qua ?
//
em chết
khi mầm cây chưa lớn
khi nụ hoa chưa nở
khi đám trẻ trong xóm còn cắp sách đến trường
khi mẹ còn chưa tìm được chỗ tựa khi già
khi cha còn lặn lội ngoài đó kiếm kế mưu sinh
khi người còn chưa nói lời yêu em
em chết
để giải thoát cho bản thân .
/////////
1 . lần đầu tiên mình viết một shot chỉ trong vòng 2 tiếng mà không phải kéo lê kéo lết ngày qua ngày.
2. nó dở tệ ..
3. mai mình phải nộp văn và mình vẫn ngồi type những dòng này, ok fine.
4 . nay siêng ghê .. tự thưởng cho bản thân một tràng vỗ tay * bụp bụp *
5. cmt cái cko dzui nhà dzui cửa ik mấy pn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top