#1: kth & bjh

Đêm đông năm ấy.

  Chúng ta lướt qua đời nhau như gió thoảng, thế nhưng kí ức đủ để lưu giữ lại cả một đời...

Au: sweethee_1111


    Ngoài trời đã tối sập. Tuyết rơi càng dày hơn, chút ánh đèn bão leo lét cũng chẳng thể làm đường phố sáng lên chút nào. Ngó ra ngoài cửa sổ, Joohyun đã biết được tình hình thời tiết chẳng khả quan đủ để cô có thể về nhà. Đóng lại mọi cửa sổ và cửa ra vào tráng gió lùa, cô pha một cốc trà, chậm rãi nhâm nhi và mở ra một cuốn sách dày cộp. Tiếng sột soạt của trang sách nghe bình thản đến nỗi tiếng gió rít gào ngoài kia có vẻ như chẳng ảnh hưởng gì đến người ngồi trong nhà. Cái thú tao nhã ấy có lẽ sẽ phải kéo dài đến tận đêm, cô tự nhủ, vì có vẻ sáng mai bão mới tan.

   

    Đồng hồ kính coong điểm mười hai giờ đêm. Ấm trà đã nguội ngắt, tiếng giở sách đã ngưng. Joohyun đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp một chỗ ngủ tạm. Nhưng rồi vang lên một tiếng rầm. Một thân người đập hẳn vào cửa kính, rồi trượt dần xuống. Người đó cũng đã lau đi tuyết đọng trên cửa, nên nhìn sau gáy, cô cũng có thể đoán ra đó là một nam thanh niên. Kể cũng liều, bão to thế này, vậy mà cũng dám ra đường. Tuổi trẻ xốc nổi, chẳng biết mò ra ngoài làm gì thế không biết?

    Nhưng rồi chẳng chần chừ thêm nữa, Joohyun đành phải mở cửa cứu rỗi cái kẻ không mời mà đến kia. Dù sao thì cô vẫn còn tình người, chứ có nguyền rủa tên đó mãi thì cũng chẳng đến đâu, mang tiếng ác với đồng loại có ngày. Nghĩ ngợi một lúc lâu, cô mới giật mình nhận ra người bên ngoài đã bắt đầu rên rỉ. Vội vã tìm cách xoay xở với cánh cửa đã bị ép chặt, loay hoay mất khá nhiều thời gian, cô mới lôi nổi kẻ ngông cuồng vào phía bên trong. Dọn dẹp xong đống tuyết vừa tràn vào, Joohyun phủi tay, cúi người xuống xem xét: Đó là một cậu thanh niên khá chững chạc, nhưng cả đầu và tay đều không có mũ và găng, nên chúng lạnh buốt. Tuyết bám dày trên khắp cơ thể, đọng lại thành đá trên gương mặt thanh tú và đôi bàn tay to lớn. Chiếc áo khoác mỏng và quần jeans giờ ướt sũng. Có vẻ cậu ta bất tỉnh rồi, thứ tiếng phát ra từ cổ họng chỉ đơn thuần là vô thức. Khẽ chép miệng không hài lòng, Joohyun lấy một chiếc khăn mặt dấp nước ấm, lau mặt và tay để băng tan đi. Khuôn mặt cậu ta dần lấy lại sắc hồng. Lau thêm một hồi nữa, cậu ta đã lấy lại ý thức. Những ngón tay tê cứng đã bắt đầu chuyển động, chứng tỏ chủ nhân nó còn sống. Đem lại một cái chăn và túi chườm, cô đắp hết lên người thanh niên nọ một cách cẩn thận. Xong đâu vào đấy, cô kệ cho cậu ta tự phục hồi, tiếp tục công việc dọn một chỗ nằm cho mình. Khoảng năm phút sau, khi Joohyun lục tục chuẩn bị ngả lưng, cậu ta chồm dậy thở dốc. Cô nói với ra mà không mở mắt:

- Tỉnh chưa?

Nghe có tiếng người, khuôn mặt cậu thanh niên khẽ đăm chiêu đầy vẻ cảnh giác. Nhưng rồi khi nhận ra đó là tiếng một phụ nữ, chắc chắn không thể làm hại gì đến mình, cậu mới khẽ giọng hỏi lại:

- Ai thế ạ?

- Ân nhân của cậu.

- Có thể cho tôi biết, đây là đâu không?

- Cửa hàng của tôi, số 58 phố A.

- Tôi còn sống?

- Ngưng hỏi ngu. Cậu đã chết thì thằng nào đang nói chuyện với tôi?

Cậu thanh niên đó im bặt một hồi, nhưng rồi lại tiếp tục:

- Chị đã cứu tôi khỏi cơn bão tuyết à?

- Ranh con phiền phức. Sao lại ra đường khi trời bão hả?

- Tôi là đàn ông đấy. Có một mình chị vậy chị không sợ tôi làm gì hả?

- Tôi có niềm tin vào con người. Lại định bảo cậu không phải con người đi?

- Chị, tôi không có ý định đòi hỏi nhiều, nhưng tôi lạnh...

- Có túi sưởi còn gì nữa. Chẳng lẽ muốn ôm?

- Có thứ gì đó không, hmm... Trà hay đồ ăn nóng chẳng hạn?

- Tôi phải hầu cậu nữa cơ à?

- Chị ơi, đã cứu thì thôi giúp tôi cho trót, chứ thế này, tôi chết ở đây không chừng...

Nghe giọng điệu nài nỉ của cậu ta, Joohyun cũng mềm lòng, miễn cưỡng dậy. Pha một ấm trà nóng và bát mì, cô đặt lên bàn, đoạn hướng về phía chàng thanh niên:

- Đứng được không, hay phải dìu?

- Tôi đứng được.

Cậu vịn vào chiếc ghế ngồi, cố gắng đứng lên, nhưng rốt cuộc lại lảo đảo ngã xuống. Joohyun chẳng thiết nói gì nữa, lặng lẽ vực cậu ta dậy, đặt vào ghế. Giờ cô mới thấy, khắp người cậu thanh niên chi chít toàn vết thương, máu bắt đầu loang. Cô đẩy sát bát mì về phía cậu ta, rồi đi tìm hộp thuốc sơ cứu. Đúng là chuốc phải thứ của nợ rồi.

Dằn hắt đặt hộp thuốc xuống, Joohyun ra lệnh:

- Chìa tay trái ra.

Cậu thanh niên ngoan ngoãn tuân theo không sai nửa lời, không cả một tiếng rên. Khẽ miết miếng bông gòn vào vết thương, Joohyun bắt đầu tra hỏi:

- Cậu tên gì?

- Kim Taehyung.

- Ra đường làm gì?

- Trốn kẻ đòi nợ.

      - Nợ nần à? Cờ bạc, rượu chè?

      - Không.

      - Hút chích? Ma tuý?

      - Cứ nợ nần là toàn mục đích xấu thế hả?

      - Trông lang bạt thế này, chứng tỏ không sống cùng gia đình?

      - Ừ. À không, vâng.

    Joohyun khẽ nhăn mày trước độ sâu của vết thương. Không ổn, thế này băng bó chỉ là tạm thời, không sẽ nặng thêm. Giọng cô dần hạ xuống, dịu dàng hơn:

      - Rốt cuộc cậu đã làm những gì mà để bị thương nặng thế này hả?

      - Tên đó kéo hội đến nhà tôi, mà tôi chưa có tiền trả. Hai bên rượt nhau một lúc thì bão ập tới, rồi tôi đi theo hướng gió đến đây.

      - Cậu sống xa nhà bao lâu rồi?

      - Khoảng ba năm rồi.

      - Lên đây khởi nghiệp hả?

      - Không. Tôi lên đây để theo đuổi ước mơ.

       - Ước mơ của cậu là gì?

      - Tôi phải kể hết cho chị à?

    Joohyun kéo ghế đối diện, ngồi xuống đưa tay khuấy cốc trà:

      - Chỉ là hỏi chuyện thôi. Tôi cũng đã từng rời xa gia đình, lên đây để tìm đích đến cho hạnh phúc của mình.

      - Quê chị ở đâu?

      - Tôi á? Daegu.

      - Ái chà, tôi là đồng hương này!

      - Ước mơ của cậu là gì?

    Cậu ta ngừng lại một chút, hắng giọng, rồi bắt đầu kể:

      - Tôi vào mùa hè ba năm trước, bỏ nhà để đến Seoul với mong muốn làm ca sĩ. Nhưng vì bỏ đi đột ngột, thế nên tôi không mang theo bất cứ giấy tờ tuỳ thân nào. Thế nên phải lăn lộn kiếm tiền, vừa để có tiền làm lại, vừa nuôi mình, vừa để học luyện thanh các thứ nữa. Nhưng cuộc đời khó ngờ, tôi bị lừa tiền, nợ nần chồng chất. Xin việc cũng không dễ, khi tôi vừa mới hết cấp ba, mà lại không có bằng tốt nghiệp. Hiện tại tôi chỉ làm bán thời gian thôi, nhưng vẫn chưa ổn.

      - Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc hát trên đường phố chưa?

      - Tôi đang dành dụm để mua đàn guitar, nhưng cứ thế này chắc chẳng đủ mất...

      - Cậu không nhớ nhà à?

    Như bật ra cái gì đó trong đầu, nét mặt Taehyung thoáng qua sự sửng sốt, rồi im lặng. Cậu đưa tách trà lên miệng, nhấp vài ngụm, giọng kể trầm hẳn đi:

      - Có chứ. Nhưng tôi chẳng đủ tiền đi về, cũng chẳng muốn về. Bố mẹ sẽ sỉ vả vào mặt thằng bất hiếu này mất.

      - Sao cậu không từ bỏ?

      - Chắc chắn là không. Nó không phải là một ước mơ bột phát, nó cháy bỏng trong tim tôi kể từ khi còn bé. Tôi luôn say mê ca hát, nhảy múa. Tôi yêu nó.

      - Cậu có muốn nghe câu chuyện đời tôi không?

    Sự im lặng bao trùm thay cho câu trả lời. Joohyun lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ:

      - Năm đó, trời cũng tuyết thế này. Bố mẹ tôi tiễn tôi đi học đại học - học tài chính nối nghiệp gia đình, thứ tôi chán ghét - thế nên khi lên tàu, tôi lại cảm thấy vui sướng vì sự tự do hơn bao giờ hết. Nhưng mà kể từ khi bước chân vào đại học, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

      - ...

      - Tôi liên tục bị trêu chọc vì học tệ, luôn đến muộn, kì thi bao giờ cũng không đủ điểm qua môn. Tôi buồn, tôi sợ thế giới, tôi khép mình lại. Và cũng lúc đó, tôi bắt đầu viết truyện, đăng tải trên mạng. Đó là quãng thời gian huy hoàng nhất của tôi. Truyện của tôi được rất nhiều người yêu thích, mong đợi. Cũng từ đó, tôi đam mê viết lách hơn bao giờ hết. Tôi bắt đầu có bạn, những người bạn ảo. Tôi sống ảo đúng nghĩa, khi lượt follow trên mạng của tôi còn nhiều hơn số tiền có trong tài khoản ngân hàng của tôi lúc đó.

      - Chị bỏ rồi à?

      - Ừ. Sau đó, tôi có quen một anh chàng, và chúng tôi hẹn hò. Anh ấy như cái mỏ neo đời tôi, giúp tôi cân bằng. Anh ấy lôi tôi đi tiếp xúc nhiều hơn, cấm tôi bỏ bữa, giúp tôi học tập tốt hơn. Cuộc đời tôi đi lên từ khi có anh ấy. Và cùng lúc đó, tôi đã đưa ra quyết định dành cho mình: đóng tài khoản, đóng luôn cánh cửa ước mơ của mình.

      - Sau khi ra trường thì sao?

      - Chúng tôi lấy nhau khi cả hai đã tốt nghiệp. Anh ấy làm chủ đầu tư sàn chứng khoán, tôi mở cửa hàng nhỏ này để kinh doanh. Cuộc sống của tôi trôi đi êm đềm trong tình yêu thương. Với tôi, thế là quá đủ.

      - Làm thứ chị không thích, chị cũng chấp nhận sao?

      - Cuộc đời đưa đẩy, chẳng biết làm thế nào được. Mặc dù tôi vẫn luôn mong rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ có cuốn sách xuất bản do chính tôi viết.

      - Cuộc sống mà thiếu đi những thử thách, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi không muốn đánh mất chính mình như chị. Với tôi, ước mơ là tất cả. Tôi sinh ra để chiến đấu vì ước mơ. Tôi vui và mãn nguyện vì điều đó.

      - Khi cậu bầm dập te tua thế này, thiếu đi một chỗ dựa, liệu cậu có thể đứng lên không? Cậu thiếu mất tình yêu thương, cậu vẫn cho rằng cậu ổn ư?

    Sau câu nói của Joohyun, căn phòng lại rơi vào sự im lặng đến rợn người. Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói với ai một lời. Phía bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi. Trời dần hửng nắng. Mới đó đã sáng rồi.

    Kim Taehyung đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Như nghĩ ra gì đó, cậu nán lại một chút. Đứng đối diện Bae Joohyun, cậu thì thầm, khẽ thoảng qua tai cô:

      - Một con người phải bỏ đi ước mơ của mình, ước mơ cháy bỏng của mình, sẽ chẳng thể có niềm vui trọn vẹn đâu. Chị chẳng việc gì phải hi sinh điều đó, chỉ để chăm lo cho gia đình. Bỏ đi, bỏ mọi gánh nặng đi, bỏ cả cái mặt nạ bình thản đáng ghét đó nữa. Viết đi, viết hết toàn bộ nỗi lòng, tâm tư của chị ra đi. Chúc chị thành công.

    Cô ngập ngừng, rồi nhoẻn cười:

       - Còn cậu, hãy về thuyết phục gia đình đi. Hãy biến họ thành bạn đồng hành chứ đừng làm kẻ thù. Đó là một chỗ dựa vững chắc đấy, không về sau sẽ hối hận.

    Kim Taehyung vẫn cười, thả lại lời cuối: "Cảm ơn" rồi bỏ đi. Seoul sau cơn bão, trở lại mọi hoạt động bình thường, vẫn là cái sự hoa lệ mọi khi của nó. Thật đẹp, và thật đáng để người phàm trần mơ ước. Y hệt cái ngày đầu cô đặt chân đến đây, cái ngày cô sinh viên nhỏ vô tư mang theo đầy một cặp những hoài bão. Cảnh vẫn thế, chỉ có người là đổi thay.

    Đêm đó, Bae Joohyun không ngủ được. Cô bật đèn lên, tìm giấy bút, và viết nên những dòng đầu tiên, kể từ khi bước qua tuổi thanh xuân của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top