ep2: minyoongi
Min Yoongi: " Alo ?"
Kang Seulgi: " Làm ơn cứu Joohyun với"
Min Yoongi: " Sao thế ? Có chuyện gì sao ?"
Kang Seulgj: " Có một ai đó đang ở trong nhà của cậu ấy"
" Tôi không liên lạc được với điện thoại của Joohyun nữa"
" Nhà của cậu ấy trùng khu với anh kia mà"
Min Yoongi: " Tôi...xin lỗi"
" Hiện giờ chúng tôi không có ở nhà"
Kang Seulgi: " LÀM ƠN LÀM CÁCH NÀO ĐÓ ĐI, BỌN TÔI BÂY GIỜ CHỈ TRÔNG CHỜ VÀO ANH"
Min Yoongi: " Đã báo cảnh sát chưa ?"
Kang Seulgi: " Báo rồi"
" Nhưng đợi lũ cốm đó tới nơi chắc chỉ để nhận xác cậu ấy"
Min Yoongi: " Khoan đã"
" Hình như cô ấy đang gọi tới"
+baechuxx30 đã gia nhập cuộc hội thoại
Bae Joohyun: " Cứu em với, em sắp hết sức rồi"
Kang Seulgi: " Cậu đang chạy đi đâu vậy ?"
Bae Joohyun: " Tớ cũng không biết"
" Xung quanh chẳng có chỗ để trốn"
Min Yoongi: " Có nhận dạng được người đang đuổi theo không ?"
Bae Joohyun: " Có! Rất quen thuộc nữa là đẳng khác"
" KIM NAMJOON"
Min Yoongi: " Cứ tiếp tục chạy đi anh đang trên đường đến"
" Mà này Kang Seulgi, anh nhờ cô một chuyện"
Kang Seulgi: " Chuyện gì ?"
Min Yoongi: " Anh gửi địa chỉ, qua để mắt Seungwan giùm anh một tí"
" Nếu tỉnh dậy cô ấy không có thuốc, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm"
" Joohyun cứ để máy đi, đừng tắt để anh còn biết diễn biến"
+kangseoul đã thoát khỏi cuộc hội thoại
Bae Joohyun: " Hắn ta có cầm theo một cây rìu, cùng một cái bị màu đen nữa"
" Máu nhỏ giọt xuống từ cái bị đó"
Min Yoongi: " Anh thấy cô rồi, đợi một chút"
cuộc gọi đã kết thúc, gọi lại ?
—-
" Kim Namjoon, cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy hả ?" Yoongi bước xuống xe nhìn người đằng trước mặt
" Ồ, có người đến tham gia cuộc vui của tôi sao ? Min Yoongi bạn tốt ơi"
" Cậu tỉnh lại đi Namjoon, nếu bệnh lại tái phát thì làm sao cậu có thể đứng trên giảng đường được ?"
" Giảng đường ? Cậu nghĩ bây giờ tôi quan tâm về cái thứ rác rưởi ấy sao ?" Hắn ta cười, nụ cười đó thật là đáng sợ "Bây giờ nghe thấy mùi máu là trí não tôi lại nhảy múa; thật là tuyệt vời"
" Cậu giết chính em trai của mình, nhiêu đó còn chưa đủ hay sao ?"
" Em trai nào ? Kim Taehyung ? Nó chỉ là một thằng công tử súc sinh, nó chỉ biết đưa cái hộ mặt thân thiện giả tạo của nó ra cho người khác xem. Nó thì cái gì cũng được khen thưởng"
" Còn tôi ? Tại vì tôi là con vợ hai không chính thống mới hị ông già đó bỏ mặc, nhưng tụi nó chết hết rồi, bây giờ ông già đó chỉ có mình tôi thôi
Yoongi nhíu mày " Kể cả Kim Seokjin, Park Sooyoung cậu cũng nhún tay vào ?"
" Park Sooyoung, con oắt con đó nắm cán của tôi nên nó cần phải bị trừng trị. Còn Kim Seokjin biết quá nhiều, phải không Joohyun ?"
" KHÔNG ĐÚNG" Joohyun từ đằng xa hét vọng lại " Những điều đó là do anh hoang tưởng ra thôi Namjoon"
" Vậy sao ? Em giải thích làm sao những buổi tối em nằm trên giường của anh hả ?"
" Nếu anh thật sự đã có anh sẽ không ngần ngại lấy bằng chứng ra đâu" Joohyun nói " Tôi biết rõ, anh đang nói dối"
" Em thật khờ, anh nghĩ sự lịch thiệp của anh khó đến tới mức đó"
" Lúc đó tôi mang thai được 2 THÁNG RỒI" Yoongi tròn mắt nhìn Joohyun mang hết bất ngờ này đến bất ngờ khác " Tôi cũng thật ngu đi tin lời của anh, nhưng sự thật là anh quá sợ để làm chuyện đó"
" Cô đừng khoác lác nữa" Namjoon tức giận đến phát điên chạy về phía Joohyun. Một tiếng 'đoàng' vang lên
" Yêu cầu cậu đứng yên đó cho tôi" Yoongi chĩa súng vào người Namjoon, trên tay còn cầm theo một miếng huy hiệu " Cảnh sát đây"
" Cậu...giết Jung Hoseok rồi có phải không ?"
___
mở khoá Min Yoongi (3/5)
+ cảnh sát ngầm
—-
May đã biến mất 1 thời gian giề Ma bị thất tình 😩. Hãy tưởng tượng cô gái nào đó một tuần ăn ba hủ kem thì bạn có thể thấy độ trầm cảm của May nó tới đâu gòi ha 😩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top