wenga; hẹn em kiếp sau

hôm trước tớ có đọc fic 'tiệm lưu giữ ký ức' của jinjinsmedr  và rất là ấn tượng với chap đầu luôn, cái ý tưởng bật ra thế là tớ đã xin phép cậu ý viết chap này, một lần nữa cảm ơn cậu đã chia sẽ cho tớ.
___________________
thừa hoan thương mến,

chắc em sẽ thấy lạ lắm khi anh lại bất ngờ viết những câu từ sến súa ngọt ngào như thế này, đúng là anh khô khan thật nhưng với em, anh có thể tự nhận anh là viên đường ngọt ngào nhất thế gian này đấy. hôm nay là ngày thứ bao nhiêu anh cũng không nhớ nữa, có lẽ anh nhiễm bệnh cũng được khá lâu rồi, lúc em đọc được bức thư này chắc là mình lại không thể gặp nhau được nữa rồi.

thừa hoan này, em còn nhớ ngày đầu mình gặp nhau không, mới đây mình bên nhau cũng năm năm rồi nhỉ, nhưng cảm giác yêu em vẫn như ngày đầu vậy. em là du học sinh mới về nước, còn anh là khách du lịch vừa trở về nhà, chúng ta lấy nhầm vali của nhau rồi vô tình vớ phải nhau giữa cuộc đời đầy xô bồ ấy, chắc hẳn là duyên nợ kéo chúng ta lại với nhau đấy. anh nhớ như in thừa hoan ạ, ánh mắt của em ngay từ hôm ấy đã hoàn toàn nằm trọn trong tâm trí anh, làm anh nhung nhớ mỗi ngày cho tới tận bây giờ. thừa hoan của anh, đôi mắt em rất đẹp, xinh đẹp tựa như vì sao tinh tú kia, vì vậy đừng khóc nhé,xin em. anh biết nói như thế thì vô ích quá, lẽ nào em lại không khóc, nhưng anh chỉ mong rằng khi anh không có ở đây, thừa hoan của anh có thể mạnh mẽ sống một cuộc đời hạnh phúc khi anh không bước cùng em nữa.

anh từng bảo khi trở về sau cách ly, tình hình dịch khá hơn, anh sẽ mau chóng cùng em đi đăng kí kết hôn, hợp thức hóa thành vợ chồng, đám cưới có thể tổ chức sau nhưng anh chỉ mong em làm vợ anh thật nhanh thôi, nhưng mà có lẽ anh sẽ không thể trở về được nữa...xin lỗi em, anh nợ em nhiều lắm thừa hoan à. nợ em một phần thanh xuân rực rỡ, nợ em một cuộc sống hạnh phúc cùng ngôi nhà và những đứa trẻ mà mình vẫn hay nói với nhau, doãn kì nợ em thật nhiều. anh muốn trả cho em, bù đắp cho em bằng cả đời của mình, nhưng mà tiếc thay...đời anh ngắn quá thừa hoan ạ. anh xin lỗi vì mấy khi cãi lời em, do không nghe lời mà để giờ đây anh phải hối hận như thế này đây, chẳng thể bù đắp cho em, anh là một kẻ tồi đúng không em?

xin em hãy tìm một người có thể thay anh nắm tay em đi tiếp quãng đường còn lại nhé, à và tới đây có thể cho anh chuyển lời tới người yêu tương lai của em được không nhỉ?

xin chào, tôi là mẫn doãn kì là người hiện tại sẽ chỉ yêu thương duy nhất cô gái mang tên thừa hoan, dù tôi không còn trên đời nữa thì tôi vẫn chỉ đem lòng vấn vương thừa hoan mà thôi. xin anh hãy chăm sóc và yêu thương thừa hoan thật tốt, thay phần của tôi nhé. thừa hoan là một cô gái tốt, tôi không muốn em ấy chịu bất cứ thương tổn nào nữa, vì khi tôi đi tôi đã để lại một vết thương quá lớn cho em ấy rồi. tôi muốn căn dặn anh thật nhiều, nhất định phải đối xử với thừa hoan thật tốt đấy nếu không dù có là ma tôi nhất định sẽ không tha cho anh. mà này, thừa hoan dù mạnh mẽ là thế nhưng cũng chỉ không muốn anh lo lắng đâu, hãy thật nhẹ nhàng ôm rồi xoa lưng em ấy nhé, chắc chắn em ấy sẽ vỡ òa một trận cho xem. haha, tôi điên thật, lại còn chỉ cho tình địch tương lai của mình cách chăm sóc cô gái tôi yêu nhất cơ đấy, nhưng biết làm sao được, cô ấy tự lâp từ rất sớm nên giỏi che giấu cảm xúc lắm, tôi muốn em ấy là chính mình khi ở bên người em ấy yêu mà không cần phải che đậy gì cả. nói rồi đấy nhé, trừ lúc anh làm thừa hoan khóc vì hạnh phúc ra cô ấy mà rơi một giọt nước mắt nào là anh không xong với tôi đâu, tôi thề tôi sẽ hiện ra kí cho anh mấy phát vào đầu đấy. và cảm ơn nhé, vì đã thay tôi thương em ấy...

thừa hoan của anh ở lại mạnh giỏi nhé, anh hứa kiếp sau, anh sẽ lại tìm gặp em, anh sẽ không rời em nửa bước, sẽ thật trân trọng những giây phút bên em, sẽ yêu em, thương em, bù cho kiếp này anh rời xa em quá sớm. mình vẫn chưa được trải qua những giây phút cuối đời, không được nắm tay em cùng những đứa con của chúng ta, không được gọi thừa hoan của anh bằng hai tiếng "vợ ơi" là những điều anh hối hận nhất. khi bức thư này đến tay, em đọc được thì có lẽ anh cũng không còn nữa rồi, cảm ơn em vì đã là thừa hoan mà anh yêu, cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em vì tất cả, thừa hoan của anh; hẹn em kiếp sau.

thương nhớ em, tạm biệt

mẫn doãn kì

.....

ngày thứ sáu sau khi nhận được thư và hay tin doãn kì mất, thừa hoan như cái xác không hồn, em đọc không biết bao nhiêu lần, em nắm chặt bức thư, chiếc điện thoại, một chiếc thẻ và một cặp nhẫn được gửi kèm. chiếc thẻ là số tiền doãn kì tích cóp được để sau này có thể mua nhà cho cả hai, cặp nhẫn được chuẩn bị cho màn hỏi cưới em, chiếc điện thoại là chứa những kỉ niệm của cả em và doãn kì. mật khẩu cả hai thứ đều là ngày doãn kì rơi vào lưới tình của thừa hoan, như ý nói rằng 'gặp em chính là điều may mắn nhất anh nhận được, và yêu em là điều anh phúc nhất trong đời anh'. thừa hoan khóc, khóc rất nhiều, đến mức em chẳng thấy thứ gì trước mặt, em hối hận vì đã không đến bên anh, anh đi mà không để cho em gặp, em nhớ doãn kì lắm; anh cho em theo với nhé.

người ta tìm thấy thừa hoan trong một căn phòng với cổ tay đầy máu, tay em vẫn nắm chặt những thứ doãn kì để lại, tất nhiên cặp nhẫn cũng thế, em phải nắm thật chặt để khi em đến tìm anh ở thế giới bên kia, chúng ta có thể cùng nhau làm điều mà cả hai vẫn chưa có cơ hội làm được và sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, đời đời kiếp kiếp bên nhau; chờ em, hẹn gặp lại anh kiếp sau nhé, doãn kì của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top