Có Phải Em Không Tiểu Bbom Của Anh

Tôi là 1 con ma xinh xắn dễ thương nhất luôn . Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao tôi lại chết ? Tôi cứ đi khắp nơi và gặp được 1 con ma dễ thương không kém gì tôi cả . Và 2 chúng tôi đã kết bạn với nhau và chơi với nhau rất thân .

Mỗi tối tôi và cô ấy đi chơi khắp nơi . Đi mà chẳng cần phải bận tâm chuyện gì cả vì trả có ai thấy chúng tôi . Nhưng hôm nay tầm khoảng 11h tôi và cô ấy đang đi thì gặp phải 1 anh chàng rất đẹp trai . Trong có vẻ là người nổi tiếng vì có rất nhiều người reo hò tên anh . Nếu nghe không lầm thì hình như là "Joen JungKook" thì phải .

Anh đứng nhìn về phía tôi và cười , tôi khá thắc mắc không lẽ anh nhìn thấy tôi sao . Nhưng lại thôi chắc có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi . Anh làm sao có thể nhìn thấy được tôi chứ vì tôi không phải là con người . Mà tôi người thì chắc chắn 1 điều là không thể nhìn thấy ma nếu mà nhìn thấy chắc người đó có giác quan thứ 6 quá .

Đang trong dòng suy nghĩ đang ngồi nhậu trong đầu tôi thì cô lay lay tay tôi . Làm tôi thoát khỏi cái đóng suy nghĩ đó .

'Hử' - Tôi nói

'Đi thôi làm gì mà đứng thừ người ra vậy ' - Cô hỏi

'À không có gì' - Tôi nói 'mà sao cái tên đó cứ nhìn chúng ta hoài vậy'

'Cậu nói cái gì vậy hả , bọn họ làm gì có thể nhìn thấy được chúng ta chứ' - Cô nói rồi kéo tay tôi đi

Những cử chỉ hành động nảy giờ của chúng tôi đã được thu hết vào tầm mắt của anh . Anh nhìn nảy giờ , nhìn cho kĩ khuôn mặt này nó rất giống 1 người mà anh đã yêu say đắm nhưng đã bỏ anh mà ra đi . Đó chính là Yoon Bomi cô , chính cô đã tự kết lĩu đời mình vì sợ ảnh hưởng đến anh và con đường Showbiz đầy trong gai này .

'JungKook em làm sau vậy hả' - Anh quản lí hỏi

'À dạ không sao' - Anh nói

'Uk vậy thì đi mau thôi không là bị fan của em đè bẹt bây giờ ' - Anh quả lí nói

1:30

Anh cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được . Giờ trong tâm trí của anh chỉ có mỗi hình ảnh của cô gái nhỏ bé lúc nảy . Tất cả đều tại anh lần trước cũng vậy lần này cũng vậy . Lần trước anh đã vì sợ scandal hẹn hò và mất fan nên để cô lao ra đường và bị 1 chiếc xe tải từ đâu bay đến . Kết cuộc là cô đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa . Lần này cũng vậy vì sợ mất fan nên chỉ biết ngắm nhìn cô gái giống cô từ xa mà không làm được gì .

Nhưng cô gái đó có phải là Tiểu Bbom của anh không ? Không không nếu là Tiểu Bbom của anh thì phải nhận ra anh rồi chứ . Với lại Tiểu Bbom của anh đã chết cách đây 3 năm rồi mà . Sao một hồi suy nghĩ thì anh đã lăn ra ngủ từ lúc nào .

Còn về chúng tôi , cứ đi cứ đi mà chẳng biết mình đi đâu cả . Ai ngờ tôi lại đi tới 1 ngôi nhà và ngồi nhìn có cảm giác khá quen thuộc nhưng tôi lại không nhớ ra . 2 chân không tự nhũ được đi xuyên cửa vào nhà trong sự ngang cản của Sowon .

'Cậu lm gì vậy hả' - Cô hỏi

............

Bước vào nhà đập vào mắt tôi là một căn phòng khách có đủ đồ dùng tuy đã bị tắt đèn nhưng vì tông màu trong nhà là màu trắng nên giúp tôi dàng nhìn thấy mọi thứ . Sowon cứ đứng sau lay lay tay bảo đi ra ngoài nhưng tính tò mò không cho phép tôi dùng lại . Tôi bước lại căn phòng thì bắt gặp 1 dáng người đang nằm trên giường . Hình như là đàn ông thì phải cái tính tò mò lại dân trào trong tôi . Bước đến gần thì tôi cố gắng lấy hết sức của mình để lấy chiếc chăn đã che đi khuôn mặt của người đàn ông ấy .

Vừa mở được thì khuôn hình trên chiếc bàn rớt xuống theo phản xạ tự nhiên tôi liền dưa mắt nhìn theo . Trong hình có 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ nhìn hộ rất đẹp đôi . Khoan khoan... có cái gì đó sai sai ở đây thì phải người đàn ông đó không phải là người đàn ông lúc nảy nhìn tôi hay sao ? Còn nữ người phụ nữ trong hình rất giống 1 người đó chính là tôi . Nhưng mà.........

'Ai đó' - Anh vừa nói vừa vớ tay bật đèn

................

'Sao lại là 2 người' - Anh hỏi trong sự ngạc nhiên

'Anh....anh có thể nhìn thấy chúng tôi' - Tôi và cô đồng thanh

'Tại sao tôi lại không nhìn thấy 2 cô ? Bộ 2 người là người ngoài hành tinh hả' - Anh nói 'Giống trong vì sao đưa tới hả'

'À không phải mà công nhận anh có trí tưởng tượng thật là phong phú mà . Vậy tại sao anh không đi làm đạo diễn hay nhà biên kịch hả' - Tôi nói

'Ha ha cô biết tôi là ai không hả' - Anh hỏi

'Anh là ai thì là chuyện của anh . Bộ biết anh là thế giới sẽ hòa bình không có chiến tranh hả . Bộ biết anh là tôi sẽ được gặp lại anh ấy hả . Bộ biết anh là tôi lại được sống lại hả' - Trả hiểu tại sao tôi lại nói những câu đó nữa

Khi nghe những câu đó thì tôi rất khó chịu thật sự rất khó chịu . Câu hỏi "Cô có phải là Tiểu Bbom không" lại bị nghẹn lại ở cổ họng trong tài nào phát ra được . Chỉ biết nhìn cô như trời trồng .

---------------------And Chap------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top