YeHope - SE : Yêu anh , em không hối hận

Tôi là Yerin và tôi yêu Hoseok.

Đó chỉ là một tình cảm đơn phương bởi lẽ anh ấy không yêu tôi. Sự tồn tại của tôi như một cột mốc anh lướt qua, chỉ nép sang bên và dõi theo những bước chân anh.

Điều này quá bình thường, yêu đơn phương không khiến người ta bất hạnh, bất hạnh ở chỗ, anh không yêu tôi nhưng lại chấp nhận làm người yêu tôi.

Lũ bạn nói chúng tôi là cặp đẹp đôi nhất trường, anh đẹp trai còn tôi xinh xắn, hơn thế nữa lại còn rất tình cảm, lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau. Nhờ vậy mà tôi và anh trở thành hình mẫu lí tưởng của các đôi đang yêu nhau. Khi nghe những lời khen ngợi, anh chỉ cười nhạt, đưa tay vuốt tóc tôi. Nụ cười đó lặp đi lặp lại nhiều lần khiến tôi ám ảnh tâm trí, trông anh thật buồn.

Thật sự mọi người đâu biết, tôi luôn là người đuổi theo anh. Anh đi rất nhanh, dường như không quan tâm phía trước mình có gì hay ai phía sau. Tôi rất vất vả để chạy theo, thậm chí tôi cam chịu cả đời như thế. Vậy mà anh chưa lần nào ngoái lại nhìn tôi, chỉ một lần cũng chưa. Anh đang tìm kiếm một thứ, và tất nhiên đó không phải là thứ anh đã lướt qua.

Còn nhớ lần tôi tỏ tình với anh, anh đã hỏi khiến tôi ngạc nhiên:

- Yêu tôi, em sẽ không hối hận chứ?

- Sẽ không.- Tôi gật đầu chắc chắn.

Anh lại cười. Tôi từng tự thắc mắc: Sao anh cười nhiều thế? Lúc nào cũng thấy anh cười. Nhưng nụ cười của anh thật khác biệt. Nó ẩn chứa hàng ngàn nỗi đau không cất thành lời, lạnh lẽo và lạc lõng. Đó là nụ cười đặc trưng của anh và khiến lũ con gái chúng tôi phải tương tư. Tự nói với bản thân chứ tôi không dám hỏi anh.

Anh chấp nhận lời tỏ tình của tôi nhưng tôi không hiểu vì sao anh lại hỏi tôi vậy. "Em sẽ không hối hận chứ?" Có gì phải hối hận? Anh đẹp trai, học giỏi, gia đình khá giả, tính tình hiền hoà, dịu dàng. Được người con trai hoàn hảo như anh yêu thật sự hạnh phúc, và tôi nghĩ mình chính là cô gái may mắn đó. Song, sau này tôi nhận ra, tôi không hạnh phúc vì tôi không phải cô gái may mắn kia. Tôi cảm thấy cực kì hối hận, sao ngày trước tôi lại tỏ tình với anh? Sao tôi lại chắc chắn với anh rằng mình chấp nhận ở bên anh? Để giờ tôi yêu anh đến mức không quay đầu lại được nữa.

Anh thường đưa tôi đi mua sắm, tự tay anh chọn cho tôi những bộ váy, lọ nước hoa, thậm chí cả dầu gội và sữa tắm. Tôi rất thích thú khi thấy anh tỉ mỉ ngửi từng lọ nước hoa, xem xét từng bộ váy. Những lúc đó, anh đưa mắt nhìn ra xa, đôi mi chớp nhẹ. Không biết anh nghĩ gì nhưng trong lòng tôi cảm thấy bất an. Anh rất thích ôm tôi từ đằng sau, hít hà mùi hương trên tóc tôi. Anh thậm chí có thể ôm sau lưng tôi cả ngày được.

Khi tôi tốt nghiệp đại học, anh mua một căn hộ và chúng tôi dọn ra đó ở. Tôi làm phóng viên của một tờ báo thời trang, công việc khá nhàn nhã nên có nhiều thời gian ở nhà. Hàng ngày, tôi như người vợ thực sự, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cho anh. Tôi ước, cuộc sống như vậy là quá đủ. Anh không hết lòng với tôi? Chẳng sao cả, tôi chấp nhận hết. Tôi chỉ cần thể xác anh bên tôi thôi cũng được.

Anh có một con búp bê bằng vải khâu thủ công khá vụng về nhỏ bằng lòng bàn tay. Màu vải da nó ố vàng, quần áo bạc màu, chỉ khâu hai bên viền bung hết ra. Con búp bê xấu xí ấy lại là vật bất li thân của anh. Đi đâu anh cũng mang nó theo mình. Nhiều lần, tôi trông thấy anh đưa con búp bê lên ngắm rất lâu rồi mỉm cười, rất mãn nguyện, rất hạnh phúc. Điều đó như con dao sắc nhọn đâm vào ngực tôi, đau nhói.

Thấy con búp bê quá cũ nên tôi quyết định sửa sang lại. Tôi khâu hai bên viền cho thật chắc chắn, may quần áo mới cho nó, chải lại mái tóc rối bù. Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng thấy thoả mãn với tài khâu vá của mình. Con búp bê như được lột xác, trở thành bé gái xinh đẹp. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ rất vui và khen ngợi tôi. Nhưng... Khi nhìn thấy nó, mặt anh xám đen lại. Anh quát thẳng vào mặt tôi:

- Ai? Ai đã động vào đồ của tôi?!!

Tôi rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh tức giận, thật đáng sợ. Các cơ mặt anh nhăn nhó, đôi mắt trợn trừng, xung quanh còn các tia máu đỏ nổi hằn lên. Tôi lắp bắp:

- Em... Em thấy nó hỏng quá nên... nên em... em chỉ muốn sửa...

- Cô bị điên à?!- Anh to tiếng.- Làm nó trở lại như cũ nhanh!

Tôi cúi gầm mặt, cắn môi thật chặt. Nước mắt từ hai mí mắt ứa ra. Anh không hề biết, anh đạp cửa thật mạnh, đi ra ngoài. Tôi gục hẳn xuống sàn khóc nức nở. Tôi không bằng một con búp bê xấu xí. Tôi không bằng một con búp bê xấu xí. Nó được anh yêu chiều hơn tôi. Tại sao chứ? Tại sao?!

Đêm đó, anh về muộn. Tôi nhìn đồng hồ, gần 1 giờ sáng, hai mươi cuộc gọi đều không thể liên lạc được. Lòng tôi thấp thỏm không yên, mong anh bình an vô sự trở về. Mãi sau, anh được vài người bạn đưa về, thân người anh say mềm phải dựa vào người khác mới đứng nổi. Mấy người bạn anh dặn dò tôi một sô thứ, không hiểu sao ai cũng nhìn tôi với cặp mắt ái ngại, như họ đang nhìn thấy người phụ nữ đáng thương nhất trần đời vậy. Và ngay lập tức tôi hiểu ra...

Bọn họ đi khỏi, anh ngước đôi mắt lờ đờ lên, tay anh run rẩy vuốt tóc tôi, giọng nói ấm áp phả ra đầy mùi rượu:

- SinB... là em đúng không?

Tôi cứng người, đứng như trời trồng giữa nhà. Anh vẫn trong trạng thái mê man ôm chặt lấy tôi. Anh ghì lấy bả vai tôi, tha thiết:

- SinB, đừng rời bỏ anh đi nữa. Thiếu em cuộc đời anh chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tôi không biết làm gì khác ngoài khóc. Nước mắt ướt đẫm hai gò má, rớt xuống vai áo anh. Anh dịu dàng lau nước mắt, hôn lên trán tôi.

- Đừng khóc nữa, có anh đây rồi. Anh yêu em mà, SinB.

Mọi bức tường xây đắp bao năm nay xung quanh tôi sụp đổ trong phút chốc. Tất cả đã rõ ràng, điều bất an trong tôi đã thành sự thật. Tôi biết anh không yêu tôi nhưng luôn hi vọng một ngày nào đó sẽ khiến anh cảm động mà thay đổi tâm tư, bây giờ đây tôi đã nhận ra, dù tôi có cố gắng đến mức nào cũng không thể thay thế được vị trí của cô ấy trong lòng anh. Bấy nhiêu năm chúng tôi yêu nhau, anh vẫn nhớ mãi hình bóng người con gái tên SinB. Vậy anh hành hạ bản thân mình đủ rồi, sao phải hành hạ cả tôi nữa?

Đêm đó, tôi không ngủ để chăm sóc anh. Nửa đêm, anh nôn oẹ, liên tục gọi tên cô gái kia. Tôi vừa lau mồ hôi cho anh vừa lau nước mắt cho mình. Anh đâu biết từng lời nói của anh như con dao cùn, cứa đi cứa lại vào tim tôi, cơn đau không một chốc một lát mà nó kéo dài mãi, tưởng như không bao giờ dứt.

Gần sáng tôi mới chợp mắt được. Đến khi tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, trên giường có một mẩu giấy nhỏ, nét chữ bay bổng "Chuyện hôm qua hãy xem như chưa có gì xảy ra". Tôi vò nát mẩu giấy, ném thẳng vào thùng rác.

Tôi bắt đầu tìm hiểu về cô gái tên SinB kia. Tôi hỏi thăm vài người bạn thân của anh. Hầu hết đều không biết gì về SinB, duy có một chị gái học cùng anh hồi cấp ba thấy tôi đáng thương nên quyết định kể chuyện cho tôi. Cô gái SinB ấy bằng tuổi tôi, mối tình đầu của anh. Cô gái ấy cũng là người chạy theo anh như tôi nhưng đã khiến anh ngoái đầu lại. SinB tuy bề ngoài không nổi bật nhưng rất dễ thương, nhí nhảnh, vô tư vô lo. Cô ấy là người vào sinh ra tử với anh hết lần này đến lần khác, luôn vỗ về anh cả những khi anh tuyệt vọng nhất. Hồi đó, anh không biết yêu như thế nào nên luôn lạnh lùng với SinB, nhiều khi bỏ rơi cô bé cô đơn một mình. SinB vì không chịu được sự lạnh nhạt ấy mà rời bỏ anh ra đi không lời từ biệt. Lúc cô ấy đi cũng là lúc anh nhận ra anh đã yêu cô ấy đến mức nào.

Tôi trở về, lòng nặng trĩu. Ngay từ đầu tôi đã là kẻ thay thế, hoá ra việc anh luôn chọn lựa đồ cho tôi và ôm tôi từ đằng sau... Giả dối. Tôi chỉ biết nuốt đắng cay vào trong lòng.

- Chúc mừng sinh nhật Yerin!

Tôi ngạc nhiên đến mức đánh rơi túi sách. Sinh nhật tôi, sao tôi không nhớ chứ? Chắc dạo này lắm việc quá. Nhìn anh tươi cười, khoác chiếc tạp dề lên người, trên tay là chiếc bánh gato to, lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác ấm áp. Anh nhớ sinh nhật tôi, còn về sớm nấu ăn và chuẩn bị mọi thứ nữa. Điều đó làm tôi cảm động vô cùng.

Anh nhanh chóng đẩy tôi vào bếp, trên bàn ăn đầy những món ngon, toàn món tôi thích. Anh dúi tôi ngồi xuống nói:

- Hôm nay em phải ăn thật nhiều đấy nhé. Tất cả là do anh làm. Thấy anh giỏi không?

Tôi mỉm cười khẽ gật đầu, ném thử một món. Đúng là ngon thật. Chợt, tôi nhớ ra điều gì đó, ngước lên hỏi anh:

- A, thế quà của em đâu?

Anh gãi gãi đầu:

- Em muốn quà nữa à? Thích gì nào để anh kiếm cho.

- Em không cần mua gì cả, chỉ muốn anh làm một điều thôi.- Tôi nhõng nhẽo.

- Được rồi, điều gì nào?

- Anh hãy nói anh chỉ yêu một mình em thôi. Được không anh?

Nụ cười trên môi anh chợt tắt ngấm. Anh bối rối đánh mắt sang hướng khác.

- Anh xin lỗi. Anh ăn rồi, em ngồi ăn nhé.

Anh cởi tạp dề, bước ra phòng khách. Phòng ăn trở lại với không khí tĩnh lặng đến lạnh lẽo. Tôi vừa làm trò hề gì vậy? Tôi ghen với mối tình trung học ư? Tôi đang mong chờ điều gì chứ? Yerin, mày điên rồi.

Anh đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, tôi tiến đến, nằm ườn lên đùi anh. Anh cầm điều khiển chuyển kênh, vuốt ve mái tóc tôi. Tôi như một con thú cưng đón nhận sự yêu thương từ ông chủ. Chúng tôi cứ như thế, thời gian đằng đẵng trôi qua. Tôi quyết định phá tan bầu không khí ngột ngạt.

- Cô ấy có đẹp không?

- Không đẹp được như em.

- Chắc cô ấy khéo léo, đảm đang lắm.

- Không, cô bé rất hậu đậu, ngốc nghếch.

Tôi lớn tiếng:

- Vậy tại sao anh vẫn yêu cô ấy mà không chịu mở lòng với em?! Tại sao? Em kém hơn cô ấy cái gì nào? Sao anh vẫn nghĩ đến người con gái đã bỏ rơi mình bao nhiêu năm qua chứ?!!

Anh đặt điều khiển tivi xuống, thở hắt. Đôi mắt anh buồn rầu nhìn tôi. Phía sâu trong con ngươi đen láy đó, tôi thấy một làn nước lạnh bao phủ, lạnh như băng, lạnh đến thấu xương.

- Anh mệt rồi, mình đi nghỉ đi

Tôi tức giận:

- Đừng có đi! Em còn chưa nói xong!

Anh sà xuống ôm chặt lấy tôi, thì thầm như đang khẩn khoản:

- Em đừng nhắc đến SinB nữa nhé? Anh xin em đấy, được chứ? Hứa với anh đi.

Và cứ thế, đôi vai anh run run, thân người nấc nhẹ, cứ thế, anh ôm chặt lấy tôi mà khóc. Anh khóc. Người đàn ông này hoá ra cũng có lúc yêu đuối vậy, khóc vì một cô gái. Anh bây giờ trở thành đứa trẻ yếu ớt, đáng thương, cần sự che chở trên vai tôi. Tôi thương anh nhưng lại hận anh nhiều hơn. Tôi bật cười, cười chính bản thân mình, cười bản tính ngang ngạnh cố chấp của mình. Xung quanh chỉ còn tiếng cười khanh khách sáo rỗng của tôi. Nhưng... Sao nước mắt tôi lại ứa ra? Từng giọt, từng giọt lớn thi nhau lăn xuống. Tôi hối hận, cực kì hối hận khi đã chấp nhận bên anh.

SinB tuy không xinh đẹp song lại rất tài hoa. Cô vẽ tranh digital painting rất đẹp và khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Khó khăn lắm tôi mới có cuộc hẹn gặp riêng với cô ấy ở quán cà phê. Lúc đầu nhìn cô ấy, tôi khẽ giật mình. SinB bằng tuổi tôi mà trông trẻ hơn tôi rất nhiều, cách ăn mặc cũng rất trẻ trung, thời thượng. Thấy tôi đến, cô cười nhẹ. Nó ấm áp và trái ngược với anh.

- Cô là Yerin, phóng viên của báo "Thời trang trẻ"?

- Vâng, là tôi.

- Tôi không nghĩ một người như mình lại được tờ báo lớn như vậy phỏng vấn.- SinB tinh nghịch.- Chúng ta bắt đầu nhé, cô muốn hỏi về sự nghiệp hay cuộc sống thường ngày?

Cô ấy chưa biết mục đích chính mà tôi hẹn gặp cô.

- Xin lỗi vì đã làm cô thất vọng... Tôi là bạn gái hiện tại của anh Hoseok.

SinB trợn tròn mắt nhìn tôi, sắc mặt cô chuyển sang màu tái. Lúc lâu sau, cô cúi đầu.

- Ra thế. Nếu anh ta bảo cô đến đây chỉ để nói cho tôi những lời đó thì hai người đã đi quá xa rồi đấy.

Cô đứng dậy, toan bước đi.

- SinB, anh Hoseok yêu cô nhiều lắm. Đến giờ anh vẫn không quên được cô.

SinB đứng khựng, quay đầu nhíu mày khó hiểu.

- Nói dối! Năm năm trôi qua rồi với cả... Anh ấy có bạn gái mới là cô.

- Anh ấy không hề yêu tôi.- Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ- Hoseok coi tôi như con rối và cố gắng biến tôi thành cô. Mặc dù tôi chấp nhận chuyện đấy song cuối cùng thì... Tôi không thể thay thế cô trong lòng Hoseok được.

Sắc mặt SinB tốt dần lên.

- Thật sao?

- Nếu cô còn yêu Hoseok thì ngày mai khoảng 4 giờ chiều hẹn nhau ở đây, tôi sẽ bảo Hoseok đến. Bằng không... tuỳ cô.

Đêm, tôi về nhà. Trống vắng và lạnh ngắt. Anh ngồi bên cửa sổ hút thuốc. Trông anh cô đơn đến đáng sợ. Tôi ôm lấy anh từ đằng sau, cọ cọ đầu mình vào lưng anh.

- Em uống rượu à?

- Một chút. Hôm nay em đi gặp SinB  đấy.

- Anh đã bảo em đừng nói...

- Anh muốn gặp cô ấy không?

Anh gắt:

- Em say rồi!

Tôi hơi choáng váng nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Tôi cười ngốc nghếch.

- Anh yêu SinB mà. Hãy đến với cô ấy đi. Em đã hẹn gặp SinB ở quán cà phê.

- Em không nói dối chứ? SinB... chịu gặp anh ư?

Điều cuối cùng tôi nhớ được là khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của anh. Men rượu dần lấn áp tôi, mí mắt tôi nặng trĩu. Tôi cứ thế mà ngủ trong vòng tay anh. Rất lâu rồi tôi mới có cảm giác yên bình thế.

Tôi chuẩn bị trang phục cho cuộc hẹn của anh. Anh đứng trước gương đã 2 tiếng đồng hồ và chưa chọn được bộ nào phù hợp. Anh vừa hồi hộp vừa lo lắng như đứa trẻ lần đầu tiên được đi học. Tôi cười, tôi là một con ngu đúng không?

- Yerin! Yerin!

- A.- Tôi giật mình.

Anh đưa tay qua lại trước mặt tôi.

- Em nghĩ gì vậy? Anh gọi em mấy lần, em nhìn đi đâu thế?

- Xin lỗi.- Tôi bối rối- Anh mặc bộ đấy rất hợp đấy. Chắc chắn sẽ hút hồn SinB ngay cái nhìn đầu tiên.

Anh trầm ngâm không trả lời. Tay anh nắm chặt lấy tay tôi.

- Yerin, em ổn không?

Tôi cười khì khì.

- Rất ổn! Chưa bao giờ ổn hơn lúc này.

- Để anh đi, em sẽ không hối hận chứ?

Họng tôi nghẹn lại, ánh mắt trở nên mơ hồ. Tôi biết nói gì với anh đây? Không? Chắc chắn là nói dối. Có? Ừ, nhưng đâu còn thay đổi được nữa? Chấp nhận yêu anh cũng là lúc tôi chấp nhận sống với cô đơn, sống với nỗi đau. Ba năm chung sống, tôi chưa từng đòi hỏi anh điều gì bởi chỉ cần bên anh thôi là tôi mãn nguyện. Phút giây này tôi buông tay để anh rời xa, không phải tôi hết yêu anh mà tôi chịu thua sự cố chấp của anh, cái thứ tình cảm anh dành cho cô gái kia quá lớn, tôi không thể địch lại được.

- Sẽ không.- Tôi lại cười. Lòng buồn rười rượi.- Anh nhanh đi đi. Đừng để SinB chờ.

Tôi đi cùng anh song không dám vào, chỉ đứng ở ngoài. Hoseok khi vừa nhìn thấy SinB ngồi trong góc khuất thì vội lao đến ôm chầm lấy cô. SinB phản kháng, giẫy giụa nhưng anh nhất nhất không buông. Và cô ấy khóc, anh cũng khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Chị ơi, người chị mưa ướt hết rồi, mau vào trong trú đi.

Tôi chợt nhận ra, trời đổ mưa từ bao giờ mà tôi không biết. Đứa bé đứng cạnh tôi mắt tròn xoe, ngây thơ giật giật ống tay áo tôi.

- Mau vào đi chị. Ướt thế dễ bị cảm lắm.

Tôi cúi xuống xoa đầu thằng bé. Nó thật ngoan, còn quan tâm đến một người bỏ đi như tôi nữa. Tôi ngoái đầu, nhìn lại Hoseok lần nữa. Tạm biệt anh, người đàn ông tôi yêu.

Và giữa phố xá đông người, tôi gục xuống, oà khóc.

Hai năm sau, tôi nhận được thiệp mời cưới của Hoseok và SinB. Tôi với danh nghĩa khách mời danh dự không ngừng chúc phúc cho anh và cô. SinB trong bộ váy cưới đẹp lắm, đi cạnh anh như một cặp trời sinh vậy. Anh cười, cô ấy cười, tôi cũng cười nhưng tim quặn lại. Anh không biết là tôi vẫn còn yêu anh.

Có người biết chuyện, hỏi tôi "Sao cô ngốc thế? Đã tìm được người đàn ông hoàn hảo như vậy để nương tựa lại còn buông tay". Tôi vẫn vui vẻ đáp lời "Nếu tôi cố chấp giữ anh sẽ có ba người bất hạnh. Cô ấy bất hạnh vì vẫn còn quá yêu anh, anh bất hạnh vì không thể tìm được cô ấy, còn tôi bất hạnh vì là một con rối thay thế. Tôi buông tay anh thì chỉ còn lại một người bất hạnh là tôi thôi. Tình yêu tôi dành cho anh dù lớn lao chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Anh ấy vốn không thuộc về tôi. Vậy sao tôi cứ phải giữ khư khư anh bên mình? Chi bằng cứ để anh hưởng hạnh phúc bên người con gái mình yêu, có khi tâm hồn tôi sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Người đàn ông đó, cả đời này chắc tôi không thể quên được."

"Yêu anh, em sẽ không hối hận chứ?"

Được yêu anh, em chưa bao giờ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top