TaeJu - HE _Hạ màn
Căn phòng tối om, mịt mờ thoắt ẩn thoắt hiện những hình thù to lớn. Chúng là bức màn phông của một sân khấu: có cây cối, nhà cửa và con người được uốn lượn trên bức tường. Những giai điệu không ngừng vang lên nơi đây, đôi lúc là bản nhạc đầy bi tráng của cao trào đoạn kịch, lúc lại du dương, ngâm vang một cõi u hồn.
Ngọn nến bên chiếc piano lập lòe sáng, chiếc gương đối diện phản chiếu ngọn lửa đang bừng cháy.
Và chúng tôi – hai con rối vô hồn, chủ nhân của căn phòng này.
Taehyung
Kim Taehyung – người đưa chúng tôi vào đây đã gọi anh như thế. Từ "Tae" khi phát âm như một nụ cười, "Hyung" lại chu môi như một cái hôn. Phải, là Taehyung.
Anh mặc trên người sơmi dài tay cùng quần âu lịch lãm, đôi tay Taehyung cứng ngắc, mọi cử động đều dựa vào mỗi lần giựt dây nhưng trong mắt tôi từng ngón tay tạo nên bàn tay anh thật đẹp, từng ngón thon dài theo từng sợi dây đỏ chói mà giáng xuống cây đàn những nốt nhạc âm vang.
Đôi mắt anh rỗng tuếch nhưng đầy mị lực khi tôi vẫn thường nhìn anh bằng chiếc gương trước mặt, Taehyung hay quay lưng lại với tôi, chỉ có bờ vai rộng lớn nhấp nhô theo từng cử động của cơ thể, đôi lúc chúng tôi khẽ nhìn nhau – chỉ đơn giản là nhìn.
—oOo—
Em ấy là Yu– phát âm như đang sủng nịnh vòi hôn, Ju– khóe miệng dãn ra một nụ cười. Em thuần khiết và xinh đẹp hơn bất kì con rối nào tôi từng thấy, khi Yuju được đưa đến căn phòng này, chỉ có mình tôi. Bóng lưng của tôi, gương mặt của tôi – trong thế giới của em chỉ có thể nhìn thấy tôi.
Người ta đặt trước chỗ em ngồi một cái gương lớn và em xoay lưng lại với tôi – một thân ảnh nhỏ bé, gầy guộc. Em vẫn thường để những sợi dây giật cổ tay mình lên cao rồi hạ xuống đồ vật trên bàn một cách chậm chạp.
Chúng tôi – loài búp bê không có linh hồn, chỉ dùng để phục vụ cho những vở kịch. Nhưng giờ đây họ không còn cần đến tôi và em, họ trói chúng tôi ở hai góc phòng ẩm thấp, ban bố cho chúng tôi một ánh nến le lói, giam cầm chúng tôi trong địa ngục của lạnh lẽo và thăng trầm.
.
.
.
Ngày ngày chúng tôi theo từng chuyển biến của căn phòng mà tự mình diễn từng vở kịch. Có khi họ vứt vào đây phông nền một bầu trời, đôi khi lại là một dãy núi, thành phố. Tôi đàn – em mấp mé môi theo từng lời ca.
Tuy là vậy, tôi vẫn ao ước bản thân có loại sức mạnh để phá tan gông xiềng này mà đến bên Yuju. Chúng tôi – loài búp bê vô tri có những lúc muốn lại gần nhau, khao khát được ôm lấy đối phương như khi vở kịch kết thúc.
Em cố để những sợi dây giựt mình đứng dậy tiến về phía tôi, cả tôi cũng nương theo loại dây mỏng manh đó rời khỏi vị trí mình đang ngồi. Búp bê không có cảm giác nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng khớp xương trên cơ thể căng cứng lên khi cố nghịch lại với gông xiềng ấy.
Từng bước chậm rãi, cánh tay tôi sắp bắt được em. Nhưng không, sự đau đớn ấy dày vò Yuju khiến em không còn đủ sức để đứng tiếp, búp bê mỏng manh và yếu ớt của tôi ngồi bệt dưới mặt đất thẫn thờ, tay vẫn kiên cường đưa về phía tôi mong tôi kéo em lên.
Nhưng thời gian cho sự chịu đựng ấy đã hết, hai chúng tôi lại bị kéo về vị trí ban đầu, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nhau.
—oOo—
Ngày ngày, chúng tôi đều cố gắng đi ngược với mọi thứ nơi đây mà đến bên nhau, nhưng không, vẫn chỉ có thế. Chúng tôi chưa một lần chạm vào nhau. Mỗi khi nhìn đến vẻ mong chờ rồi lại thất vọng trong đôi mắt anh tôi liền cảm thấy bản thân mình như bị nâng lên cao rồi ngã xuống chân vạn người.
Búp bê không có trái tim, không có nước mắt. Tôi lại dùng cây kẹp bản to kẹp chặt vào khóe mắt mình với ao ước từ đó sẽ chảy ra vài giọt nước. Tôi cố gắng giật thật mạnh nhưng chỉ có lớp da mỏng rơi ra, tôi sờ vào khóe mắt mình – vẫn là một mảng khô khốc. Hết lần này đến lần khác, khóe mắt tôi rách bươm nhưng chưa một lần chất lỏng ấy chảy ra.
Liệu đó có thể là ân huệ mà Thượng đế ban cho chúng tôi – không biết đau, biết khóc vì tình yêu như con người.
—oOo—
Tôi chạy hoài, chạy mãi với khao khát giữ được em. Nhưng chúng ta không thể làm gì nếu cứ chôn chân tại vị trí ấy.
Liệu rằng em có muốn một kết thúc cho vở kịch này?
Phải, một kết thúc.
Cái ôm của chúng ta khi vở kịch hạ màn.
Tôi hất nhẹ tay để ánh lửa lập lòe chói mắt, sáng rực cùng những sợi dây đỏ trên bàn. Nó bào mòn từng lớp dây mỏng manh, cả cơ thể tôi phút chốc ngã nhào trên sàn nhà vì không còn gì chống đỡ. Phía bên kia Yuju cũng đang cố lê thân thể cứng ngắc bò về phía tôi như mọi lần.
Nhưng không, lần này chúng tôi không bị bất kì thứ gì chia cắt nữa, các khớp tay mảnh dẻ và đẹp đẽ của em lần lượt đan lồng vào bàn tay tôi.
Tôi cố vực dậy nửa thân trên đem Yuju ôm vào lòng. Một năm bị giam cầm nơi đây, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể chạm vào em, tựa hồ tôi nghe quả tim không tồn tại của tôi và em đang đập mãnh liệt.
Yuju nhấc từng chút đôi tay bám lấy tấm lưng tôi và mái tóc mềm của em cọ vào bờ ngực khiến tôi chợt thấy thân thể vô cùng dễ chịu.
Đốm lửa đó vẫn không ngừng cháy, nó bám lên cả chiếc rèm trắng tinh khiết và cả những phông nền khiến căn phòng như một thành phố của máu lửa.
Em ngẩng đầu nhìn tôi, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười mà em đã cố gắng tập luyện suốt thời gian qua. Đến cuối cùng, chúng tôi ôm lấy nhau cùng kết thúc vở kịch trong biển lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top