SoJin - OE _ Bầu trời sao

  Anh và tôi thuộc hai thế giới khác nhau, cũng không hẳn là quá khác, chúng tôi chỉ giống nhau tại một điểm, một điểm duy nhất! Anh là một người đẹp trai, học giỏi, nhưng không phải con nhà giàu. Tôi là một con bé xấu xí, học kém nhất lớp, nhưng lại là con nhà giàu. Ba mẹ tôi một người là giám đốc một tập đoàn lớn, có chi nhánh ở khá nhiều nơi, một người làm thư kí phụ giúp người kia. Hai người vì công việc mà đi đi về về giữa các nước như chạy sang nhà hàng xóm. Cũng chính vì lí do đó mà tôi không được gặp ba mẹ thường xuyên, tình cảm gia đình cũng vì thế mà nhạt dần, nhiều khi gặp nhau chỉ biết chào một tiếng như người xa lạ. Anh thì khác, anh từng kể với tôi rằng, gia đình anh tuy không giàu, ba mẹ làm nông vất vả cực khổ quanh năm nhưng luôn luôn vui vẻ, đầm ấm. Khi nghe kể, tôi khát khao những điều đó biết bao. Tôi và anh giống nhau ở điểm chúng tôi chỉ có một thứ khác với truyện mà thôi, anh đổi với tôi, thành anh nhà giàu, và tôi nhà nghèo, thì lúc đó sẽ giống bao câu truyện ngôn tình có kết thúc đẹp đẽ. Chúng tôi quen nhau một cách tình cờ.


Một lần, trường tôi vừa tan học, tôi đang đi lang thang trên các con phố, hưởng thụ không khí thanh bình xung quanh. Tôi không muốn về nhà, không hề muốn! Căn nhà đó tuy rộng rãi, đầy đủ mọi thứ nhưng nó rất lạnh lẽo, làm cho tôi có cảm giác ớn lạnh mỗi khi bước vào. Tôi cứ đi như vậy, cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Bất chợt, một cơn mưa kéo đến. Mùa này, Hà Nội nhanh mưa lắm. Tôi chạy vội vào hiên cửa hàng đã đóng ở gần đó trú mưa. Một lúc sau, lúc trời đang mưa to nhất, tưởng chừng như muốn trút tất cả nước xuống thì có một bóng người ướt nhẹp chạy đến. Tôi bị chú ý bởi con người đó, và cũng từ giây phút đó, tôi cảm thấy tò mò về một người con trai. Dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt điển trai, mặc trên người là áo trắng sơ mi và quần bò, tất cả đều đã bị nước mưa làm ướt. Tôi cứ nhìn chằm chằm như vậy, đến khi anh bị ánh nhìn của tôi làm khó chịu:

- Xin lỗi, có chuyện gì không bạn?

- A, không có gì, thật xin lỗi – Tôi bừng tỉnh, vội quay đầu đi. Ban nãy, khi anh quay sang, tôi đã kịp nhìn thấy đôi mắt anh. Đôi mắt đen láy, sâu hun hút, khiến người ta như bị đắm chìm vào đó, không muốn tỉnh. Anh mỉm cười rồi quay đi.


Khuôn mặt xấu xí của tôi đỏ bừng lên, chợt nhận thức được những gì mình làm, càng đỏ hơn nữa. Anh chợt liếc mắt sang và thấy khuôn mặt tôi như vậy, liền quan tâm hỏi han:

- Cô bạn, không sao chứ?

- Không...không sao – Tôi lắp bắp trả lời và quay phắt đi, nhìn ra ngoài. Trời đã sắp tạnh rồi, mưa đã bé đi nhiều. Tôi lấy ô từ trong cặp ra, ban nãy tôi không lấy ra dùng vì trời mưa quá to, tôi không thích người bị ướt, vả lại tôi thích ở ngoài hơn là về căn nhà đó. Chợt thấy anh vẫn đứng im, tôi liền đoán ra, anh không đem ô. Ban nãy chạy vào anh vốn đã không đem gì theo. Thôi thì hi sinh cho anh mượn, bản thân chịu ướt làm người tốt chút vậy. Trông anh có vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã bồn chồn lắm rồi, cảm giác như anh muốn chạy đi trong màn mưa. Tôi đưa ô cho anh, giọng bình tĩnh nhất có thể:

- Anh không đem ô đúng không? Trông anh có vẻ vội. Cầm lấy và về đi, tôi đợi thêm chút nữa cũng được

Anh ngạc nhiên nhìn tôi, cho một người mới gặp mặt cách đây không lâu mượn ô, tuy không to tát nhưng có phải là quá tốt bụng rồi không?

- Cho tôi mượn ô, em không sợ tôi lấy luôn sao? – Anh hỏi

- Vậy thì thôi, coi như làm từ thiện giúp đỡ người khó khăn. Dù sao cái ô cũng không phải vật đắt đỏ gì – Tôi nhún vai, bình thản trả lời.

- Cảm ơn. Em ở đâu? Mai tôi đem trả - Anh mỉm cười với câu trả lời của tôi

- Kim So Jung , lớp 11C, trường THPT Vân Nội

- Còn tôi là Kim Seok Jin, lớp 12A1, chuyên Toán, trường THPT Amsterdam – nói rồi anh quay đầu bước đi, tay cầm chiếc ô xanh của tôi, mất hút trong màn mưa

Tôi đứng ngây ngẩn một hồi, chợt nhận ra, vậy có phải là hai chúng tôi vừa làm quen nhau không nhỉ? Tôi cho anh biết tên lớp, trường, và ngược lại, anh cũng vậy. Chớp mắt vài cái, thôi thì làm quen vậy chứ tôi đoán sau khi trả cái ô cho tôi, anh sẽ giống như bao người khác, biến mất trong cuộc đời tôi. Và tôi sẽ lại tiếp tục sống trong thế giới không bạn, không bè, không người quan tâm, chăm sóc. Tôi nhún vai sau ý nghĩ đó và rảo bước ra về, mặc kệ trời có mưa hay không.

Sáng hôm sau, vì tối qua đi mưa nên người tôi giờ đang rất đau đầu, cố đi tới trường bằng chút sức lực còn lại, tôi gục xuống bàn và ngủ thiếp đi trong 2 tiết liền. Cho tới khi có người gọi tôi, bảo rằng có người muốn gặp. Tôi lơ mơ khó hiểu, ai muốn gặp tôi, một con nhỏ xấu xí vậy nhỉ? Tôi bước từng bước nặng nhọc ra ngoài cửa và hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy anh đứng đó, với một nụ cười tươi tắn khiến mấy cô gái gần đó điêu đứng.

- Xin chào, anh đến đây làm gì vậy?

- Tôi đến trả ô, nhưng có vẻ ở đây không tiện, xuống sân trường đi

- Anh đưa ô cho tôi là được, còn muốn đi đâu nữa – Tôi khó chịu, nhíu mày

- Xuống sân trường, ở đây tôi không chịu được – Anh nói và liếc mắt về mấy cô gái đang nhìn chằm chằm anh

- Ờ, vậy được – Tôi hiểu hàm ý của anh qua cái liếc mắt đó, đột nhiên cảm thấy nực cười cho bản thân mình, chỉ muốn nhanh chóng lấy lại cái ô và mong anh mau đi.

Xuống tới sân, tôi chìa tay ra ngỏ ý đòi ô, anh nhẹ nhàng lấy trong cặp ra cái ô của tôi hôm qua. Tôi cầm lấy và có ý định rời đi, chợt:

- Em rất thú vị, làm bạn với tôi nhé? – lúc đó, là ngày 24/07, 3 rưỡi chiều, ánh nắng nhè nhẹ trải khắp khuôn mặt điển trai của anh, làm tăng sự chân thật cho câu nói. Tôi ngây người

- Cái...cái gì? – Tôi lắp bắp. Lần đầu có người muốn làm bạn tôi đó, một người bạn theo đúng nghĩa, tôi lúng túng đâu sai.

- Tôi muốn làm bạn với em! – Anh mỉm cười, nhấn mạnh từng chữ - Tôi biết em là một người tốt, đáng tin cậy mặc dù mới tiếp xúc với em đây là lần thứ hai.

Tôi im lặng, gật đầu. Quá xúc động, tôi không thể nói nên lời. Khóe mắt ươn ướt, nước mắt hạnh phúc chờ chực tuôn trào

- Được, vậy từ giờ chúng ta là bạn bè! – Anh giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay tôi. Tôi nắm lấy bàn tay đó, thô ráp, cứng và có vài vết chai sạn

- Bạn bè! – Tôi mỉm cười. Và nụ cười đó có bao nhiêu ý nghĩa có lẽ chính tôi cũng không biết. Nó bao gồm cả vui vẻ, hạnh phúc, và cảm giác tuyệt vời lần đầu tôi có khi có người bạn đầu tiên.

Hôm đó, là lần đầu tiên tôi vui đến vậy, trước giờ cảm giác này hoàn toàn không có. Nhưng chợt nghĩ lại tất cả, hôm mưa đó, anh nói anh học chuyên Toán trường Amsterdam, trường đó vốn không dễ vào, với môn chuyên của anh thì lại càng không. Nhưng anh lại khác, anh đang học ở đó, chứng tỏ anh học rất tốt, không tệ như tôi. Tôi cười buồn, làm bạn với người giỏi giang như anh làm tôi cảm thấy tự ti.


Chợt, máy điện thoại báo 'ting' một tiếng, có tin nhắn đến. Tôi chán nản cầm điện thoại, chắc lại là tin nhắn tổng đài chứ gì. Nhưng không, lần này là một số lạ. Tò mò mở ra, tôi lập tức đoán ngay được là ai

"Chào em, người bạn mới"

"Chào anh, sao anh biết số tôi?"

Đó là lời tôi nhắn lại với anh, tôi vốn ít tiếp xúc với mọi người, nên rất hay đa nghi. Lần này cũng vậy, gửi tin đi tôi mới cảm thấy xấu hổ, anh là bạn duy nhất của tôi, không lẽ không được phép có số điện thoại của tôi?

"Coi kìa, bạn bè không được có số của nhau sao? : ("

"A, ý tôi không phải vậy, xin lỗi nha. Tại trước giờ không thế"

"Trước giờ không thế là sao?"

"Thì là không ai biết số tôi, đúng hơn là không ai muốn biết cả"

"Tại sao?"

"Anh muốn nghe? Nó sẽ khiến anh thấy ghét tôi như họ đấy"

"Không ghét, chắc chắn sẽ không!"

Câu nói 'Không ghét, chắc chắn sẽ không đó' làm tôi ấm lòng, và cảm giác mọi rào cản giữa hai chúng tôi bị phá bỏ, hai người có thể làm bạn với nhau! Tôi liền kể tất cả với anh, tôi xấu xí ra sao, bị mọi người ghét thế nào, gia đình cũng lạnh nhạt với tôi biết bao. Từ đầu đến cuối anh chỉ im lặng lắng nghe cho đến khi tôi kết thúc

"Vậy đấy, tất cả là vậy đấy. Ghét tôi rồi đúng không?"

"Tại sao phải ghét? Không có lí do gì cả : ). Em không sai gì cả"

Không ghét...không ghét thật sao. Tôi xúc động, bịt chặt mồm, ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Có người tin tôi, có người không ghét tôi sau khi nghe câu chuyện của tôi

"Cảm ơn anh..."

"Vui vẻ lên. Hãy nhìn lên bầu trời kìa, đầy sao. Nhìn nó và lấy dũng khí cho ngày mai tự tin nhé cô bé!"

Bầu trời đang có đầy sao? Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng rồi. Bầu trời đang rất đẹp, bởi muôn vàn vì sao đang lấp lánh trong đêm

"Anh...có đang ngắm sao như tôi bây giờ không?"

"Có chứ, bầu trời đẹp vậy tại sao không ngắm"

Nói thật, tôi chưa bao giờ được ngắm bầu trời sao đêm. Đây là lần đầu tiên, tôi không ngờ nó đẹp đến vậy, tôi muốn ngắm mãi, muốn những vì sao kia lấp lánh mãi, lưu giữ bầu trời mà tôi và anh đang ngắm cùng nhau, cảm giác như anh đang rất gần tôi

"Thôi muộn rồi, em ngủ đi. Mai còn đi học"

"Ưm, tôi biết rồi. Anh ngủ ngon"

Tôi nán lại bên cửa sổ ngắm bầu trời thêm một lúc nữa, nó thật đẹp. Cho tới khi quá muộn, tôi mới luyến tiếc đứng lên đi ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình thật xinh đẹp, nắm tay anh đi trên bờ cát mịn ở biển, cùng nhau ngắm bầu trời sao. Nhưng tôi biết, đó mãi mãi chỉ là giấc mơ mà thôi.   

  Hôm sau, tâm trạng của tôi vô cùng tốt, vì tôi đã nghe anh. Ngắm nhìn bầu trời và lấy dũng khí cho một ngày tốt đẹp. Tôi vào lớp, mỉm cười nhẹ. Cả lớp vốn đã coi tôi như không khí từ ngày đầu tiên, vì tôi là một người xấu xí, học không giỏi, họ cho rằng tôi không đủ tư cách ở đây. Nhiều người từng lạnh lùng hỏi tôi tại sao một đứa ngu ngốc như tôi có thể lên đến lớp 11 và ngồi học ở đây. Tôi cũng từng băn khoăn lắm chứ, nhưng sau khi biết tất cả là do ba mẹ tôi xin thầy hiệu trưởng thì tôi cảm thấy nực cười, ra là vậy. Tôi không giỏi, vậy xin cho tôi làm gì? Sau này vào tập đoàn làm lao công chắc? Vì thế mỗi lần tôi vào lớp đều cố gắng lờ đi tất cả, mục đích vào lớp của tôi chắc chỉ có ngủ. Nhưng hôm nay lại khác, vì anh nên tôi có chút dũng khí đối mặt với tất cả. Hôm nay tôi như lột xác, lần đầu chăm chỉ ngồi nghe giảng, lần đầu chăm chỉ chép bài, nhưng vì rỗng kiến thức nên tôi không hiểu gì cả. Hết giờ, tôi chán nản cầm cặp ra về, mong đợi tối nay anh sẽ lại trò chuyện với tôi. Tôi đợi mãi, nhưng anh không nhắn cho tôi, dù chỉ một tin. Buồn rầu mở facebook, nick của tôi là Jung's, chỉ ngắn gọn vậy thôi.

Bỗng một tiếng 'ting' phát ra, có tin nhắn, nick là Seok Jin, một cái tên làm tôi nhận ra ngay mặc dù tin nhắn chỉ ngắn gọn một chữ

"Hi!"

"Là anh đúng không?"

"Đúng vậy. Thế nào, anh mãi mới lập được facebook đó, gửi tin nhắn nhiều lúc không tiện"

"Anh mới chơi facebook? Vậy sao tìm được nick tôi?"

"Em đăng kí số điện thoại mà không nhớ sao? May cho tôi là em dùng số điện thoại, dùng gmail thì tôi đã không tìm ra"

"Anh tài đó, mới chơi mà giỏi phết"...

Và rồi cứ thế, tôi và anh nói chuyện gần như thâu đêm, cho tới khi 11 rưỡi

"Quá muộn rồi, em ngủ đi"

"A, đã muộn vậy rồi sao? Vậy tôi ngủ đây, anh ngủ ngon"

Tôi off ngay sau đó và đi ngủ. Nói thật, giờ đó với tôi vẫn chưa hẳn muộn nhưng không hiểu sao tôi không muốn làm trái lời anh, vậy nên mới ngoan ngoãn đi ngủ.


Những ngày sau đó, tôi và anh liên lạc với nhau bằng tin nhắn và facebook, tuyệt nhiên không có một cuộc gọi. Tại sao ư? Tôi cũng không biết nữa, tôi đã từng gọi thử nhưng anh không bắt máy. Tôi hỏi thì anh nói lúc đó không biết, và tôi cũng không gọi thêm lần nào nữa. Dù sao tôi cũng thích nhắn tin hơn. Hằng ngày nhắn tin với nhau, chúng tôi đều ngước lên trời, ngắm nhìn bầu trời, nếu có sao thì cả hai đều sẽ rất vui, không có thì cuộc nói chuyện hôm đó ảm đạm biết bao. Tôi từng nói với anh về việc anh động viên tôi và tôi đã đến lớp chăm chỉ như thế nào. Anh rất vui nhưng khi tôi nói đến mình bị rỗng kiến thức thì anh trầm hẳn đi, mất vài phút mới trả lời là sẽ giúp tôi học vào 4h chiều hằng ngày tại quán Choco Cafe cạnh nhà tôi. Tôi thực vui vẻ khi nghe tin đó, khi biết mình sẽ gặp anh mỗi ngày, không biết tại sao, tự nói với bản thân rằng vì anh chịu giúp nên mới vui vẻ.


Ngày đầu tiên, anh đến sớm hơn tôi nghĩ, 4h kém 15 tôi mới ra mà đã thấy anh ngồi đó rồi, đang nhấm nháp ly cafe. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần bò, là bộ quần áo mà lần đầu tiên tôi thấy anh. Trông thật lãng tử. Tôi cứ đứng bên đường ngơ ngẩn như vậy cho tới khi anh nhìn thấy tôi. Anh nở một nụ cười ấm áp, tay vẫy gọi tôi. Bừng tỉnh, tôi chạy nhanh sang đường và đi vào quán. Tôi bẽn lẽn như một cô gái mới lớn ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh

- Hôm nay cả hai ta đều đến sớm, vậy học sớm về sớm nhé?

Tôi gật đầu

- Em gọi đồ uống đi rồi mở sách ra

- Cho một ly cappuchino – Tôi quay đầu về phía quầy, gọi to, tay nhanh chóng dở sách.

- Chỗ nào em chưa hiểu? Nói tôi nghe

- Tất...tất cả - Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống. Anh ngạc nhiên rồi như nhớ ra điều gì đó, anh khẽ 'À' lên

- À, tôi quên mất em nói mình rỗng kiến thức. Vậy giờ tôi sẽ chỉ cho em lại toàn bộ kiến thức cơ bản của lớp 10 và lớp 11. Nắm được những kiến thức đó là ổn. Lên lớp 12 chỉ là ôn lại của hai lớp đó và nâng cao thêm.

Tôi gật đầu, im lặng nghe. Anh giảng giải một hồi, rồi hỏi tôi có hiểu gì không? Tôi hơi chần chừ gật đầu, anh giảng rất dễ nghe, dễ hiểu nhưng tôi hơi khó tiếp thu. Anh biết tôi vẫn chưa hiểu, đúng lúc anh phục vụ đem cappuchino cho tôi, anh nói:

- Em uống đi, thả lỏng cơ thể mới tiếp thu được

Tôi nghe lời anh và dần dần hiểu bài hơn. Từ hôm đó, ngày nắng cũng như mưa, cứ 4h giờ chiều nếu bạn đến Choco Cafe sẽ thấy hai người chúng tôi ở đó. Chúng tôi đến đó hằng ngày và trở thành khách quen, mỗi lần đến nhân viên sẽ tự đem một ly cafe và cappuchino mà không cần gọi. Tôi nghiễm nhiên trở thành một người học tốt, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh. Cả lớp cũng đã bớt ghét tôi, vài ba người đến làm quen với tôi, có thể coi họ là những người bạn mới.


Đã được một năm trôi qua, tôi và anh ngày càng thân thiết. Hôm nay, là một buổi tối đẹp, trời đầy sao, là ngày 24/07, ngày mà một năm trước anh làm bạn với tôi. Nhưng tôi có một linh cảm không tốt đẹp cho lắm. Tôi biết mình đã rung động trước anh, nhưng là yêu đơn phương. Anh vốn chỉ coi tôi như một người bạn. Tôi cay đắng biết bao khi nhận ra điều đó. Tôi nhận ra mình cần mạnh mẽ để che dấu tình cảm đó, đứa con gái xấu xí như tôi không được phép có thứ tình cảm yêu đương với một người hoàn hảo như anh. Như bao ngày, anh nhắn cho tôi

"Hey, cô bé, gọi điện thoại không? Anh có điều muốn nói"

Tôi sững sờ, đây là lần đầu tiên anh chủ động nói muốn gọi điện thoại. Không chần chừ, tôi bấm nhanh dãy số đã thuộc lòng từ rất lâu, tay run run nhấn nút gọi. Một hồi chuông vang lên

- Là em đó hả? Nhanh vậy, tôi chỉ vừa mới đề nghị. – Anh khẽ cười

- A, thì...thì...- Tôi lắp bắp không nói nên lời, thầm trách sự nhanh nhảu của mình

- Thôi, không sao, dù sao tôi cũng có chuyện muốn nói – Tôi cảm giác anh đang hít một hơi thật sâu ở đầu dây bên kia – Tôi thích em, rất nhiều. Từ lần đầu tiên tôi đã có ấn tượng với em. Tuy em không xinh như bao cô gái khác, không giỏi giang như họ, nhưng ở em có một khí chất gì đó thu hút tôi, và tôi thích em từ lúc nào không biết

Tôi cứng người, chuyện gì đang xảy ra? Anh ấy thích tôi?

- Anh đừng đùa, không vui đâu – Tôi cố giữ cho giọng mình không run

- Tôi không đùa... - Anh gắt lên – Tôi thật sự không đùa

Tôi im lặng, anh cũng im lặng

- Vậy đó là tất cả những gì anh muốn nói?

- Không, còn một việc nữa. Có lẽ chúng ta không thể làm bạn được nữa rồi – Giọng anh nhỏ dần – Đã có lần nào em tự hỏi vì sao tôi không đồng ý gọi điện thoại chưa? Vì tôi không thể, tôi chỉ là một thằng nghèo nàn, phải đi làm đêm kiếm tiền, sợ rằng khi gọi điện, những âm thanh ồn ào xung quanh sẽ khiến tôi không thể nghe thấy giọng của em. Những lúc dùng facebook, là hôm đó tôi được nghỉ. Đồng ý dạy kèm cho em, tôi đã suy nghĩ kĩ, đó là cơ hội cuối cùng để tôi thấy em, khắc ghi hình ảnh em trong trái tim tôi. Nhưng giờ, tôi sắp đi Mĩ du học. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới dám đề nghị gọi điện, để nói cho em biết tình cảm của tôi, dù có được chấp nhận hay không. Không có tôi ở bên, hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân, em nhé!

Rồi anh cúp máy. Tôi sững sờ tiếp nhận từng thông tin mà anh nói. Anh sắp đi du học? Vậy là chúng tôi không thể hằng ngày gặp nhau tại Choco Cafe nữa? Không thể mỗi tối đều nhắn tin trò chuyện với nhau đến gần nửa đêm? Và tôi sẽ không thể nghe lời nhắc đi ngủ của anh nữa sao? Chuyện này xảy ra quá nhanh, khiến tôi không thể tin nổi. Tôi cứ lẩm bẩm "Không thể nào, không phải đâu, anh ấy lừa mày thôi", nước mắt thì cứ thế tuôn ra, cho tới khi ngủ thiếp đi


Sáng hôm sau, tôi hoàn toàn bừng tỉnh. Ạnh không nói dối tôi, anh có thích tôi và anh sắp đi du học. Cảm xúc của tôi bây giờ nên thế nào? Vừa vui vừa buồn, lẫn lộn. Vui vì anh cũng thích tôi như tôi thích anh, buồn vì anh sắp đi du học, chúng tôi không thể gặp nhau nữa. Tôi đưa ra một quyết định cuối cùng, cố gắng hoàn thành cấp 3 một cách tốt nhất có thể, quên đi mối tình đầu đau khổ này. Chúng tôi đều thích nhau, nhưng tình yêu đó đã chết trước khi được một trong hai người bộc lộ. Tôi đi hỏi khắp nơi, và biết rằng, sắp đến ngày anh đi. Tôi ngồi trước bàn học, xé ra một tờ giấy, nắn nót nhất có thể viết một bức thư chia tay


Anh à! Chúng ta làm bạn cũng được hai năm rồi nhỉ? À không, chỉ một năm thôi, năm sau chính là năm mà em nhận ra mình cũng đã thích anh từ khi nào, và em quyết định chôn chặt tình cảm đó. Không phải vì anh không xứng, người không xứng chính là em. Anh đẹp trai, tài giỏi, các cô gái luôn thích anh. Còn em? Xấu xí, kém cỏi, và các chàng trai thì không bao giờ thích em. Anh là người đầu tiên đấy. Em rất tự ti về bản thân trước khi quen anh. Nhờ anh, em đã bớt nhiều. Nhưng vẫn không đủ tự tin để đứng bên cạnh anh. Vì thế em không thể bộc lộ tình cảm, em không dám thì đúng hơn. Khi nghe anh cũng thích em, em rất vui và bất ngờ, lúc đó, em hoàn toàn có thể nói ra tình cảm của mình cho anh biết, nhưng không, vì em đã quyết định chôn chặt rồi mà. Hai ta đã quá nhút nhát, không dám bộc lộ, và để nó chết trước khi đối phương biết điều đó. Em viết bức thư này vào tối hôm trước khi anh đi, và em nhờ một người quen gửi bức thư này cho anh. Em không có đủ dũng cảm để tiễn anh lên đường, chỉ có thể nói qua bức thư này. Anh sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, học cũng vừa phải thôi, đừng quá sức, sẽ không ai chăm anh đâu. Tương lai anh đang rộng mở, cố gắng lên anh nhé!

Người bạn của anh,


Kim So Jung

Tôi viết xong bức thư cũng đã 11 rưỡi rồi, thường thì giờ này tôi đã ngủ nhưng hôm nay thì không, tôi lại không thấy buồn ngủ, chỉ thấy một nỗi buồn man mác xâm chiếm cơ thể tôi. Tôi không dám đề là Người yêu anh mà chỉ dám ghi Người bạn của anh, vì tôi biết, tình yêu này đã chết rồi, và dù có vậy, tôi cũng không dám làm người yêu anh, tôi không đủ tự tin. Ngày mai, anh sẽ đi, đi khỏi cuộc đời tôi và đi khỏi mảnh đất Thủ đô này. Tôi không biết mình sẽ cần bao nhiêu thời gian thì mới có thể quên được anh. Ngước ra ngoài cửa sổ, đêm nay, bầu trời lại có rất nhiều sao. Liệu anh có đang ngắm nhìn bầu trời sao và cũng có nỗi buồn man mác như tôi bây giờ không? Tôi sẽ không bao giờ có thể biết được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top