SinMin - SE _ Ngược gió để quên em
Đầu đông...
Gió...
Lạnh...
Tay tôi mân mê ly coffee nóng ấm. Hơi nóng của ly coffee lan toả trên đôi bàn tay lạnh cóng của tôi...Nhưng, chẳng thể nào sưởi ấm trái tim dường như đã hoá đá ngự trị trong khuôn ngực tôi.
Em lấy chồng...
Em đã có người đàn ông mà em yêu thương...
Và người đó...
Không phải là tôi...
"Em có bạn trai rồi!"
Câu nói đó em nói ra thật nhẹ nhàng và vui vẻ.
Ánh mắt em chứa chan đầy sự háo hức và hạnh phúc.
"Uhm. Chúc mừng! Vui rồi nhé!"
Chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng sao khó nói thế này?
Miệng gượng cười. Một nụ cười méo xệch, tôi đi tìm chỗ trốn.
Một chỗ trốn thật tốt để ngồi phịch xuống, úp mặt vào đầu gối và...khóc.
Hết rồi! Cái thứ tình yêu thầm lặng của tôi giờ chỉ như một đốm lửa nhỏ đang lụi tàn...
"Tháng sau em tổ chức đám cưới rồi. Anh nhất định phải tới dự đấy, người anh trai tốt nhất của em."
À, ra là vậy!
Tôi đơn giản chỉ như một người anh trai tốt, biết chăm sóc, biết lo lắng, biết lắng nghe cô em gái bé nhỏ của mình.
Đơn giản là vậy!
Gật đầu đồng ý với em, cõi lòng tôi tan nát.
Giờ lại phải kiếm một chỗ trốn hoàn hảo để khóc, để che dấu những giọt nước mắt, để che dấu sự yếu đuối của tôi trước em.
3 năm dài...
3 năm tôi ở bên cạnh em, muốn em thấy tình yêu của tôi dành cho em nhưng lại không thể.
Vì trong lòng em, anh ta mới là điều khiến trái tim em đập rộn ràng.
Bất công! Ông trời bất công!
Ngày hôm nay, ngày em lên xe hoa về nhà chồng.
Nhưng sao tôi vẫn chưa tới lễ đường?
Trốn tránh nỗi đau trước mắt sao?
Hay là trốn tránh sự thật?
Cả hai!
Thật khó thể đối mặt với cảnh em tay trong tay với anh ta, em đeo nhẫn cưới với anh ta và em hôn anh ta.
Tôi đứng giữa một đoàn người, ăn mặc chỉnh tề và tay cầm một bó hoa hồng nhỏ.
Tôi đã đến lễ đường...đến để gặp em.
Em thật đẹp khi mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi cùng lớp trang điểm, mái tóc nâu được ép thẳng.
"Em tưởng anh không đến chứ!"
Em bĩu môi giận dỗi.
Vẫn là cái bĩu môi dễ thương làm tim tôi trật nhịp nhưng hôm nay...có thêm chút nhói.
"Anh định không tới đó!"
Tôi cười, chạm nhẹ tay lên mái tóc mượt của em.
Lần cuối tôi chạm vào nó...
Tôi đưa cho em bó hoa rồi tìm cho mình một chỗ ngồi.
Hôn lễ đang bắt đầu...
"Con đồng ý!"
Câu trả lời đầy hạnh phúc của em và anh ta cuối cùng cũng vang lên.
Tiếng cười vui vẻ tràn ngập lễ đường.
Miệng ai cũng cười tươi mà sao tôi không thể?
Đau lắm!
Em nào có hay?
Xót xa lắm!
Em đâu có biết?
Lặng lẽ đặt bức thư của mình vào hộp quà, đặt lên bàn trang điểm của em, tôi miết nhẹ tay lên nó rồi rời khỏi phòng.
"Gửi em,
3 năm ở bên cạnh em là một thoảng thời gian rất vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn em đã đem lại cho anh tiếng cười. Cảm ơn em đã cho anh niềm phấn khởi. Giờ em đã lấy chồng, đã là hoa đã có chủ, em không thể ở bên cạnh anh mãi được nữa. Anh sẽ đi đến một nơi thật xa và sẽ luôn nhớ tới em. Hãy hứa với anh rằng em sẽ sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc với cậu ấy, được không? Trong hộp là chiếc đàn piano nhỏ bằng gỗ do anh tự làm. Hãy giữ gìn nó cho tới khi em sinh ra một đứa trẻ kháu khỉnh. Đây là quà của anh dành cho đứa trẻ. Giữ cho kĩ vào đấy!
Yêu em."
Bước thật chậm trên cánh đồng cỏ xanh mướt.
Hiu quạnh...
Cô đơn...
Buồn bã...
Giờ thì tôi đã đến một nơi em không hề hay biết.
Ngước lên nhìn bầu trời xanh, tôi âm thầm nhớ đến hình bóng em lần cuối.
Nhớ tất cả những gì thuộc về em lần cuối để không hối hận, không vấn vương...
Gió vẫn thổi mạnh từng cơn.
Cái lạnh vẫn vô tình len lỏi khắp cơ thể cô đơn này.
Chạy ngược lại về phía gió.
Chạy thật nhanh.
Tôi sẽ tập quên em.
Sẽ tập quên những ngày mưa, em tựa đầu vào vai tôi và hát.
Sẽ tập quên giọng hát ngọt ngào mà thanh cao trời phú của em.
Sẽ tập quên những điệu bộ và cử chỉ vô cùng dễ thương của em.
Sẽ tập quên mọi thứ về em.
Ngược gió để quên em...
= Hoàn =
- Hơi nhảm nhỉ? ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top