Chap 1: The begining
Ngày hôm ấy, một ngày trời mưa tầm tã
Nó mưa một cách dữ dội giống như thanh xuân của bạn vậy
Từng giọt mưa như xéo dày bước chân
Lạnh....
"Ashh, cái ấn tượng đầu tiên đã chẳng tốt đẹp gì cả ! "
-------------
Bạn đang trên chuyến xe bus từ Daegu tới Seoul, cụ thể là hôm nay BigHit Ent có tuyển các staff nữ , và bạn trúng tuyển, thành thật mà nói bạn điền đơn 1 cách ngớ ngẩn , và phải chăng đó lại là lí do bạn được chọn, lời nói bình thường, không giống những cô gái khác, chỉ cần đọc là biết rằng đó là những cô fan girl tìm cách để gặp idol của mình thôi
"BTS - Bangtansoyeondan"
Cuộc sống của bạn trước giờ chỉ toàn màu đen, có thể nghĩ được những thứ nổi lên như cồn như vậy quả thật , không đáng quan tâm! Phải, bạn từng nghĩ như vậy, nghĩ rằng Bangtan đó giờ là những chàng trai như những chú ngựa non háu đá, tuy còn trẻ nhưng đã hoạt động quá nhiều, nổi tiếng quá nhiều, tất cả những việc đó bạn vẫn nghĩ học chưa lớn lên được
Có cả những định kiến ngàn đời cũng phải thay đổi, vậy mà suy nghĩ ấy sao có thể không khi bạn chưa hiểu gì hết, ngốc nghếch thật !
Bạn thậm chí chỉ biết BigHit công ty giải trí, SM và YG bạn cũng vậy, 1 nhóm nhạc trong đó bạn cũng không thể kể tên, trong đầu bạn sao toàn một mảng màu xám , đau thật
________
Đến nơi cũng là lúc bạn thấy mỏi nhừ, thời tiết Seoul dạo này cứ ẩm ướt như vậy , nó không đón chào bạn chút nào
" Ta đã vậy rồi, ngươi đó cái thứ thời tiết chết tiệt" - bạn đạp chân vào chiếc thùng rác sau khi vừa bước xuống xe bus
" Này cô kia..!!!! " - 1 bác bảo vệ ở cạnh đó la lớn , bạn chạy nhanh, bình thường cứ ngơ ngác, bất cần, nhưng đôi chân và thân hình nhỏ gọn của bạn ủng hộ việc trốn chạy đâu đó, bạn cũng chẳng cần biết lão già đó là ai, bạn chỉ đang không muốn mất thời gian vào mấy chuyện nhảm nhí như vậy, cái bao tử đang réo dần lên, bạn cũng mặc kệ nhưng đôi chân cứ mất sức dần, đặt điện thoại và chiếc mũ lưỡi trai đang đội xuống chiếc ghế đá vẫn còn ướt ven hè, lấy tờ giấy lau qua cho có lệ rồi ngồi phịch xuống và lấy lon sữa bà chuẩn bị cho, 1 mẩu giấy nho nhỏ kẹp ở nắp lon :" Cháu gái của bà nội, nhớ mạnh khỏe và chăm chỉ, đừng có bỏ giữa chừng đấy nghe không".... Bạn cảm thấy buồn, cứ mỗi khi bà quan tâm như vậy, bạn yêu bà nhiều lắm, điều đó chính bản thân bạn cũng không thể chứng tỏ vì chẳng bao giờ bạn quan tâm âu yếm bà hết, bạn nghĩ như vậy là thứ tình cảm sến sẩm, bởi vì bạn không có cơ hội làm điều đó với ai trong gia đình hết, quên điều đó đi khi phải trở lại với cái Google Maps chết tiệt , bạn định về trọ nhưng phải tìm công ty ấy ở đâu đã, mai là ngày đi làm, không lẽ bạn phải đi tìm công ty từ buổi đầu của mình ư, bạn chúa ghét những người trễ hẹn và bản thân mình cũng vậy.
Một lúc sau khi bạn tới nơi, bạn được bảo vệ kiểm tra và đi vào cửa dành cho staff, bạn chỉ điền thông tin vào tờ xin việc, người kiếm việc giùm bạn là bà, bạn chỉ làm công việc dọn dẹp đồ cho Bangtan, chính vì không tìm hiểu nên bạn không nghĩ nhóm nhạc đó lại là mấy anh đó, bạn cũng chẳng quan tâm, làm gì thì làm ,bạn không giỏi make up, cũng không khéo tay, cho bạn làm việc thì thì bạn làm làm thôi, nhân tiện nói chuyện cùng quản lý của BTS lúc gặp để phổ biến 1 số thứ , đầu óc bạn vẫn rối mù, không thể hiểu ông ấy nói gì vậy nhỉ, tốt hơn hết là đi tìm cái trọ rồi ngủ 1 giấc thì hơn, dù sao hôm sau mới là ngày chính thức cơ mà
Lững thững đi đến cái nơi trông khá mộc mạc nhưng ấm cúng, thoáng nhìn sẽ tưởng đó là quán trà nào đó chứ không phải là caqn trọ - Paradise," nhà trọ gì mà tên vớ va vớ vẩn " bạn lẩm bẩm
Bịch
Bên lề thềm có vài bông cúc
Những bông cúc trắng và xanh...
Đây là thứ hoa đặc biệt với bạn, chẳng yêu thích nó vì nó đẹp, chẳng yêu thích nó vì nó thơm, thậm chí người ta còn dùng để thờ kính người đã khuất , vậy mà bạn lại hứng thú , vì nó.... nhạt nhẽo
Bạn quỳ xuống nhặt lấy mấy cánh hoa vụn , đưa lên mũi, a! Nó thơm đấy nhỉ, hay có trộn lẫn cả mùi đất ẩm trong đây nữa
" Ơ chị là... " - 1 cô gái trẻ từ đâu lên tiếng - Có phải chị đến để thuê trọ ?
Bạn bật dậy , phủi phủi đất ở tay với gối quần, nghiêm chỉnh chào
- Xin chào, tôi là y/n( Ami )
- A chào chị, em cũng thuê phòng ở đây, cô chủ có nhờ em dẫn phòng cho chị, cô chú đi vắng cả rồi, chị vào đi ạ - cô bé hẳn rất niềm nở
Bạn tuy là một người tính khí khá tự do, đôi lúc trầm nhưng lại vô cùng nghiêm khắc, song vẫn phải lễ phép ở những nơi như thế này
Bạn cảm nhận được tuy có khách sáo nhưng bầu không khí tôn trọng vẫn diễn ra mỗi lúc.
---------
Sau khi nhận phòng nhanh chóng , bạn ôm lấy cái giường , tấm lưng mệt ngoài ,đôi chân cứng đờ. Mở điện thoại ra , chỉ có 1 tin nhắn xác nhận của anh quản lí của BTS
Không biết bà đang làm gì??
Định gọi cho bà, nhưng thôi , đã quá mệt.
Hôm nay Seoul -1°C
Đêm nay sẽ -5°C
Những vết thương từ dao lam gây ra của bạn nó cứ tím dần vì lạnh
Quan tâm làm gì chứ??
Mỗi lần khi có một tác động nào đấy của dây thần kinh , không biết là từ đâu , bạn sẽ cầm dao và rạch
Đó là tất cả những gì bạn có thể làm khi nỗi cô đơn bủa vây
Rồi khẽ nhắm mắt....
Mọi thứ cứ như vậy , nó tuy nhẹ nhàng, mà lại nhạt nhẽo đến ghê rợn
Đôi mắt bạn đóng chặt
... ngủ đi. Biết đâu đến ngày đi làm sẽ có gì đó thú vị hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top