The first time
" This is the first time I feel that fight, and this is the first time I can feel your anger..."
***
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, sau khi tan học tôi mang một cổ tâm trạng phấn khởi đến Spring Day, ngày đầu tiên làm việc của tôi cũng không có gì đặc biệt, cũng giống như lần phụ giúp lần trước mà thôi.
Cứ như vậy, tôi đã làm việc ở Spring Day gần nữa tháng.
Hôm nay là ngày nhập hàng nên Yoon Gi và Jin đặc biệt bận rộn, cũng may là hôm nay trường tôi cho nghỉ nên từ sáng sớm tôi đã đến quán.
Quán hôm nay cũng không đông cho lắm, đến tầm xế chiều sau khi nhập hàng xong thì cả Jin và Yoon Gi đều phải ra ngoài, nghe đâu là đi xem một loại cà phê mới, vậy nên bây giờ trong quán chỉ còn có 6 người. Nhưng do Hoseok và Tae Hyung phải ở trong kho sắp xếp hàng mới nên tính ra thì bên ngoài chỉ còn có 4 người mà thôi.
Jungkook vẫn order cho khách như mọi ngày, còn Nam Joon và Jimin thì pha chế, đương nhiên người bưng nước sẽ chỉ còn tôi.
Tôi bưng khoảng 6 li nước đến chiếc bàn ở giữa quán, ở đấy có khoảng 6 tên con trai. Tất cả chừng 20 đến 24 tuổi, chắc là sinh viên của một trường đại học gần đây. Nhưng nhìn chả thân thiện chút nào.
Tôi cẩn thận đặt từng li nước xuống bàn. Sau đó xoay đi.
" Nè cô bé, anh không có kêu cái này!"
Ban đầu tôi cứ nghĩ là do mình bưng sai nên đã quay lại xin lỗi, sau đó xin phép đem đi đổi.
Không ngờ tên đó lại không an phận mà chớp lấy cổ tay tôi rồi cười rõ thành tiếng.
" Không sao! Hay là vậy đi, em cho anh số điện thoại của em, anh sẽ giúp em uống hết li nước này, để em khỏi phải bị ông chủ la"
Tôi dằng tay ra, nghiến răng nói rõ.
" Không sao, ông chủ chỗ chúng tôi rất dễ. Nếu quả thật là tôi bưng sai thì tôi sẽ đổi giúp anh. Anh đừng ở đây động chạm tay chân."
" Nếu đã vậy thì em không cần đổi nữa." Tôi cứ tưởng hắn biết điều, không ngờ hắn lại cầm cốc cà phê ấy đổ ra bàn. Vì cốc cà phê đó còn nóng nên khi hắn đổ ra bàn tôi lại là người đứng gần đó nhất, tất nhiên tay tôi dính một mảng cà phê rất lớn.
" Yahh, anh điên à?" Tôi chịu hết nổi nên lớn tiếng.
Lúc nãy vì bưng cà phê đi lâu quá mà không quay lại bưng cho người khác, nên tôi đã bị Jimin để ý từ nãy đến giờ. Lúc thấy tên con trai kia làm khó tôi, cả anh và Jungkook đều định ra xem có chuyện gì nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh vậy.
Giọng của tôi cũng không hề nhỏ, câu nói vừa rồi có thể nói là tôi đã hét lên, vậy nên mọi người xung quanh cũng xoay sang nhìn tôi và hắn.
" Có chuyện gì?" Jimin từ xa đi đến, dù biết là tên này gây khó dễ cho tôi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi chuyện.
" Anh đến đúng lúc lắm, nhân viên của quán các anh làm việc như vậy sao? Tôi chỉ mới nói ít câu mà cô ta đã đẩy tay làm đổ ly cà phê kia, đã vậy còn lên tiếng chửi khách?" Anh ta vừa nói vừa trợn mắt nhìn về phía tôi, chỉ sợ nếu không có Jimin và Jungkook ở đây e rằng anh ta đã cho tôi một cước?
Nhưng tôi cũng đâu vừa gì, rõ ràng là anh ta kiếm chuyện, đã vậy còn dám lớn tiếng trợn mắt biến trắng thành đen.
" Này, anh đừng nói dối không chớp mắt, rõ ràng là anh tự mình làm đổ!"
" Cô" Hắn trợn mắt, chân tiến đến, tay còn định nắm lấy tạp dề của tôi. Nhưng Jungkook đã nhanh tay, kéo tôi về phía sau anh ấy.
" Này, anh đừng quá đáng! Tôi từ xa đã thấy rõ là anh cố tình làm khó nhân viên quán tôi. Hơn nữa cốc cà phê kia là do anh tự mình làm đổ." Jungkook hất tay hắn về phía sau.
" Ai nói là tôi làm đổ, bạn của tôi có thể làm chứng" Hắn khăng khăng, chỉ tay về phía đám bạn của mình.
" Anh đừng ngang ngược" Jimin nghiến răng, thiếu điều sẽ đập cho hắn ta một trận.
" Các người chưa nghe câu khách hàng là thượng đế sao? Quán của mấy người bây giờ là làm ăn sao đây? Ở đây kiếm chuyện với khách hay sao? Quán các người sai còn không nhận, có tin tôi báo cảnh sát không?"
Thật không ngờ trên đời này có người ngang ngược như vậy, rõ ràng bản thân sai lại còn trắng trợn nói mình đúng.
" Khách hàng như thượng đế, nhưng là đối với những người biết nói lí lẽ, người như anh không nói lí lẽ mà còn ở đó muốn chúng tôi tôn trọng? Chưa cần biết là ai đúng ai sai, nhưng tôi rõ ràng đã thấy anh động tay động chân với nhân viên nữ của quán tôi. Còn về việc cốc cà phê kia, nếu anh muốn làm rõ, tôi sẽ bật camera của quán để kiểm tra."
Cả 3 chúng tôi đều ngạc nhiên nhìn về phía cửa, thì ra Jin và Yoon Gi đã về từ lúc nãy, mọi chuyện cũng được hai người chứng kiến hết.
Mọi chuyện ồn ào nãy giờ thu hút không ít cặp mắt trong quán. Nhưng khách đến quán hầu như chỉ là khách quen, nên họ biết Spring Day bình thường làm việc ra sao, thái độ như thế nào; hơn nữa với thái độ hung hăng kia của hắn, mọi người nhìn vào cũng biết là ai đúng ai sai.
" Tôi... Thái độ này của các người là sao đây? Quán nổi tiếng mà không biết tôn trọng khách hàng sao? Đi, chúng ta đi..." Có vẻ như bị Jin nói trúng nhược điểm nên hắn nói ấp úng không nên lời.
" Khoan đã" Yoon Gi nãy giờ không lên tiếng. Nhưng thái độ của anh làm mọi người xung quanh ai cũng phải tránh xa 2 mét.
" Chuyện anh ngang ngược tôi không tính đến, nhưng chuyện anh cố ý đổ cà phê ra bàn làm nhân viên của tôi bị thương; cộng với chuyện anh cố ý động chạm cô ấy, tôi nghĩ người nên gọi cảnh sát là chúng tôi mới phải." Yoon Gi không kiêng dè, bước lên phía trước nhìn thẳng vào hắn.
" Hyung, em kiểm tra camera rồi, là do tên đó cố ý đổ cà phê ra bàn, cảnh sát em cũng đã gọi rồi!" Sau khi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, cả Tae Hyung và Hoseok liền ra ngoài xem xem có chuyện gì, nhưng liền bị Nam Joon kêu vào phòng kho để kiểm tra camera và báo cảnh sát nên khi mọi chuyện bên ngoài đã ổn thõa, cảnh sát cũng đến nơi.
Vì chuyện cũng không to tát gì, vậy nên cảnh sát chỉ kêu hắn làm bản tường trình và cảnh cáo. Nhưng sau khi gửi hắn về trường đại học thì hắn lại bị kỉ luật và cho đình chỉ học.
Tôi nghĩ, chắc hắn cũng không dám đến đây gây chuyện nữa.
Còn về phần trong quán, sau khi cảnh sát đến nơi, Jimin đã nhanh chóng kéo tay tôi đến vòi nước chỗ pha chế rồi xả nước lạnh vào chỗ bị cà phê đổ vào ban nãy. Nãy giờ tôi cũng không mấy để ý, nếu không phải lúc xả nước có cảm giác tê rát truyền đến thì tôi cũng không hay biết rằng mình bị phỏng.
Vì chuyện hôm nay mà quán đóng cửa sớm, tôi được Jimin giúp xả nước vào tay, sau đó được Jin cẩn thận thoa thuốc rồi băng kĩ lại.
Ban đầu tôi cũng không thấy gì, nhưng nhớ lại lúc đó, nếu không phải có Jimin và Jungkook ra mặt, sau đó còn có Jin và Yoon Gi giải quyết mọi chuyện thì chắc bây giờ tôi không phải chỉ là bị phỏng. Nhớ đến sự việc đó, tôi bất giác thấy sợ hãi rồi bật khóc lúc nào mà không hay.
" Anh làm em đau hả?" Thấy tôi khóc Jin cũng hốt hoảng, nghĩ rằng bản thân đã làm gì không đúng để tôi bị đau.
" Nín đi, không có chuyện gì nữa rồi, em đừng khóc!" Tae Hyung mặc dù vẫn còn rất tức giận vì chuyện ban nãy nhưng thấy tôi như vậy, anh ấy vẫn dịu giọng dỗ dành.
Tôi cũng muốn nín lắm chứ, nhưng không thể. Đúng là một phen khiếp vía mà.
" Aishh, nếu không phải tụi anh kịp thời ra mặt, em còn định ở đó cãi cọ tay đôi với tên đó à? Nếu gặp chuyện như vậy thì phải gọi tụi anh ra giải quyết chứ! Sao lại một mình hành xử thế?" Jimin hắng giọng, tông giọng anh lúc này trầm hơn mọi khi rất nhiều, vã lại còn trông rất giận. Tôi bị dọa đến bay hết 3 hồn 7 phách.
" Yahh, sao hyung lại lớn tiếng với Ami chứ!" Jungkook tuy giận nhưng vẫn không nghĩ rằng Jimin bình thường hiền lành dễ chịu lại có lúc tức giận thế này.
" Mấy đứa thôi đi, càng nói càng làm Ami sợ!" Hoseok tiến đến ôm choàng lấy tôi, lúc này tôi chỉ còn dám nức nhẹ.
" Sau lần này anh nghĩ chúng ta nên sắp xếp lại vị trí làm việc cho hợp lí hơn." Yoon Gi nãy giờ yên lặng nhưng lúc lên tiếng lại là những vấn đề trọng điểm nhất.
" Đúng vậy, em thấy nên cho Ami thay chỗ của Jungkook, dù sao thì quầy order tụi mình cũng dễ để mắt hơn" Nam Joon cũng tán thành.
" Em thấy vậy cũng đúng, vậy từ bữa sau, Ami, em cứ order tại chỗ của anh đi, anh thay vị trí của em" Jungkook vỗ đầu tôi.
Từ sau bữa đó, Spring Day vẫn hoạt động bình thường, chỉ có công việc của tôi và Jungkook là đổi cho nhau.
Tôi làm việc ở Spring Day cho đến hết học kì hai của lớp 12. Đến kì ôn thi đại học thì tôi xin phép nghỉ dài hạn cho đến khi thi xong.
Và năm đó, tôi đã đậu vào trường đại học Seoul. Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp và thư mời của trường đại học, tôi đến Spring Day khoe với các anh.
Tobe continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top