The begining
"Everything is just happend..."
***
" Thiệt tình, trể mất rồi!"
Tôi thở hồng hộc, cố gắng chạy nhanh hết mức có thể.
Xin chào! Tôi là Kang Ami, nữ sinh trường trung học Seoul. Hôm nay là ngày nhập học, đáng lẽ giờ nay tôi đang ở trường! Nhưng vì chút lí do nên bây giờ phải chạy hồng hộc đến trạm xe buýt để đón xe!
" May quá... còn kịp"
Chuyến xe buýt cuối cùng của buổi sáng vẫn chưa đến! Là Ami tôi chạy quá nhanh rồi!
" Ami tiểu thư, hôm nay sao không nhờ mẹ chở đến trường?"
" Giọng cậu thiệt là đanh đá ah! Tại có chút sự cố nên tớ mới đến trể mà!"
Chủ của giọng nói đanh đá kia là bạn thân của tôi - Han Eun Mi! Eun Mi và tôi học chung với nhau từ năm nhất trung học, đến giờ cũng đã 6 năm rồi! So với những người bạn khác, có thể nói rằng Eun Mi là người hiểu tôi nhất và ngược lại. Chắc đó cũng là lí do mà hai đứa chơi thân đến bây giờ.
Tôi trưng bộ mặt cún con ra nhìn Eun Mi.
" Tối qua tớ quên ủi đồng phục nên sáng nay phải ủi! Chỉ trễ lần này thôi, nhất định không có lần sau mà!"
" Biết ngay mà, lúc nào cũng lí do cả! Lần này nữa thôi đấy!"
Thật ra nhà của tôi và Eun Mi ở cùng một khu phố, chỉ có điều nhà cô ấy ở đầu đường bên kia còn nhà tôi ở cuối đường bên này mà thôi! Hồi mới vào lớp 10, mấy ngày đầu tôi và Eun Mi đều đi học cùng nhau. Nhưng chỉ được vài ngày, những ngày sau đều do tôi dậy trễ mà cả 2 đều trễ học! Thấy có lỗi với Eun Mi nên tôi nói với cô ấy cứ mỗi sáng hãy đến trường trước còn khi tan học thì cả hai cùng về. Năm nay thì khác, tôi đã quyết tâm sẽ đi học cùng Eun Mi! Mục đích cũng là muốn có thêm thời gian tán gẫu! Nhưng hôm nay vì chút sự cố ngoài ý muốn nên tôi mới đến trể, cũng may chưa trể chuyến xe buýt!
" Xe đến rồi đi thôi!"
*Tách*
Tiếng thẻ từ được quẹt vào máy bán vé trên xe buýt vang lên.
" Ami, mau quẹt thẻ đi!". Eun Mi giục.
"Tớ biết rồi!".
Tôi đưa tay vào túi áo khoác, nhưng chẳng có gì!
" Hình như tớ để quên thẻ ở nhà rồi! Cậu quẹt hộ tớ đi!"
" Thiệt tình! Hết nói nổi mà!"
*Tách*
" Được rồi, chiều nay tan học dẫn cậu đi ăn bánh gạo được chưa?"
" Xem như cậu cũng biết lí lẽ đấy!"
" Eun Mi cậu xem, ngoài kia đẹp thật đấy!"
Là tuyết đang rơi! Vừa kết thúc đợt nghỉ đông nhưng ngoài trời vẫn chưa ấm lên là bao, tuyết lại bắt đầu rơi rồi. Từng bông tuyết rơi tự do trong không trung như những thiên thần nhỏ đang nhảy múa, nhẹ nhàng dừng chân nơi cửa kính của xe buýt! Thời tiết này mà cùng người mình yêu dạo phố và đùa nghịch dưới tuyết thì còn gì bằng! Nhưng tiếc là, dưới thời tiết như vậy tôi lại phải đi học! Còn đáng tiếc hơn nữa là... tôi vẫn chưa tìm được người con trai mà tôi nói ấy!
" Eun Mi, cậu nói xem, nếu bây giờ cùng nắm tay người yêu đi dạo dưới tuyết có phải rất lãng mạn không?"
" Đúng là rất lãng mạn, nhưng cậu làm gì người yêu! Đừng ở đó mơ mộng nữa!"
Eun Mi à, cậu không cần phải thẳng thắng như vậy!
" Vậy thì khi nào tớ mới có cơ hội đó đây!?"
Kang Ami tôi giờ đây không chỉ là mong muốn có được cơ hội đó, mà là đang vô cùng khao khát có được! Không phải là khiêm tốn nhưng quả thật cho đến bây giờ, tôi vẫn còn đang tìm kiếm mối tình đầu! Trong khi bạn bè xung quanh đều thay nhau thể hiện tình cảm với người yêu, còn tôi thì chỉ biết nhìn họ hạnh phúc mà thôi! Ngay cả Eun Mi cũng có một anh lớp trên đang theo đuổi cậu ấy, vậy còn tôi? Thần tình yêu đã bỏ quên tôi sao? Tôi cũng không tệ mà, nhưng sao chẳng ai thèm để ý thế kia? Kì lạ hơn nữa là, tôi trước giờ vẫn chưa động lòng với ai! Ngay cả "tình yêu sét đánh" đối với tôi cũng là xa xỉ! Vậy là do tôi hay do lỗi của thần tình yêu vậy? Thật là bất công mà!!
" Không thể vậy được!! Thanh xuân của tớ, sao có thể như thế?"
" Đi thôi! Vào trường, tớ tìm cho cậu một bạch mã hoàng tử!"
" Hả?"
" Đến trường rồi!!"
Mọi chuyện vẫn như thường lệ, chúng tôi cùng nhau bắt đầu một học kì mới, những cặp đôi vẫn cùng nhau thể hiện tình cảm, và đặc biệt hơn hết là bài vở cũng vô cùng nhiều! Tôi cảm giác như bọn chúng hiểu được tôi đang cô đơn nên đã đến làm bạn!
Học kì mới, lớp tôi vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ có thêm 2 học sinh mới, vừa được chuyển từ Busan đến. Hai cậu bạn này tên là Min Woo và Kyun Hyun.
Cô chủ nhiệm Park giao lưu với 2 học sinh mới, sau đó tìm chỗ cho các cậu ấy.
"Min Woo, Kyun Hyun, còn hai bàn trống phía sau, hai em ngồi ở đó nhé!"
Hai cậu bạn lần lượt di chuyển về chổ ngồi mà cô đã xếp, chỗ của hai cậu ấy ngay sau tôi và Eun Mi.
" Ami, 2 cậu ta nhìn đẹp trai đấy, đặt biệt là Kyun Hyun!". Eun Mi trầm trồ.
" Không phải có anh lớp trên đang theo đuổi cậu à?"
" Không phải tớ, là cậu đấy! Tớ đang để ý giúp cậu này! Rất ok nha!". Eun Mi nháy mắt.
" Không hứng thú! Lo học đi, muốn bị phạt à?". Tôi trả lời bằng tông giọng không trầm cũng không bổng.
" Vậy mà ai kia suốt ngày than thở muốn có người yêu! Tớ là đang giúp..."
" Yahh, Kang Ami, Han Eun Mi! Đang trong giờ học hai em nói chuyện gì thế hả?"
Eun Mi chưa còn chưa nói hết câu thì thầy giáo Kim dậy môn vật lí đã đập một cái thật mạnh lên bàn rồi quát.
" Còn nói chuyện riêng nữa là ra khỏi lớp đấy!"
Bị thầy Kim dọa đuổi ra khỏi lớp làm tôi vô cùng bối rối, đã vậy mọi người trong lớp cứ nhìn chằm chằm về phía bàn của tôi và Eun Mi, làm tôi muốn ngẩng đầu lên cũng không được! Thật mất mặt mà!
Cứ cắm mặt xuống bàn học cho đến khi 5 tiết học đều trôi qua, tiếng chuông reng, một ngày đi học cứ thế kết thúc.
" Nhục chết đi được! Lần sau nói chuyện thì cậu nói nhỏ thôi."
Tôi trách móc và ghim ánh mắt hình viên đạn lên người Eun Mi.
" Tớ cũng nhục chứ bộ! Không biết ông thầy Kim đó hôm nay bị gì lại lớn tiếng như vậy! Lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm mà! Giờ đi ăn cho bớt giận nào!"
Eun Mi cười tươi, sau đó choàng vai tôi, cả hai cứ thế cùng nhau ra về.
♡♡♡♡
"Rất lãng mạn ah!"
"...."
Tình hình bây giờ là tôi cùng Eun Mi đang tay trong tay, cùng đi dưới con đường đầy hoa tuyết, trong không khác gì các đôi tình nhân! Chỉ khác ở chổ cả hai đều là nữ!
" Đúng là ế quá phát rồ rồi!". Eun Mi để tay còn lại lên trán tôi rồi cảm thán.
" Không có mà! Không cần bạn trai, có bạn thân đôi lúc cũng lãng mạn hơn nhiều!"
" Chỉ có cậu thấy vậy!". Eun Mi cười khổ.
" Chỉ tại cậu không tinh ý! Phải tinh tế như tớ mới thấy được sự lãng mạn trong tình bạn!"
" Chịu thua cậu vậy!"
" Hai đứa lại đến à!!"
Một phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi lên tiếng.
" Cháu chào dì! Hôm nay trời lạnh nên tụi cháu đến đây ăn bánh gạo đó mà!". Tôi lễ phép cúi đầu.
Người phụ nữ trung niên này là dì Lee, dì ấy là chủ cửa hàng bánh gạo mà chúng tôi thường đến. Nói đến tiệm bánh gạo này thì nó có lịch sử khá lâu đời, đại khái là khoảng 20 năm. Tôi và Eun Mi là khách quen ở đây! Nói đúng hơn là khách V.I.P của dì Lee! Hai đứa tôi ăn bánh gạo của dì từ năm nhất trung học lận cơ, đến bây giờ chỉ cần đến quán, chúng tôi không cần gọi món thì dì cũng biết chúng tôi ăn gì. Mà chuyện này cũng là thường thôi, ăn bánh gạo ở đây tận 6 năm rồi còn gì! À phải rồi, dì ấy còn là bạn rất thân với mẹ tôi nữa, nên dì rất "chiếu cố" tôi và Eun Mi.
" Của hai đứa đây! Hôm nay lòng lợn rất tươi, tặng hai đứa 1 phần!". Dì Lee đặt lên bàn hai phần thức ăn.
" Ôi, trong ngon thật! Cảm ơn dì Lee!" Eun Mi cười.
" Cảm ơn dì! Tụi con sẽ ăn thật ngon miệng!"
Sau khi ăn bánh gạo xong thì trời cũng đã sập tối, lúc này là hơn 6h30. Tôi và Eun Mi chào dì Lee rồi cùng nhau về nhà.
♡♡♡♡
" Mai gặp nha Mi Mi! Ngủ ngon!". Tôi và Eun Mi chia tay nhau ở đầu đường.
" Mai đừng có trễ đó! Cậu ngủ ngon Ami!". Eun Mi nói rồi vào nhà.
Tạm biệt Eun Mi xong, tôi lại một mình trở về nhà. Tâm trạng mơ hồ cùng với thời tiết lạnh lẽo khiến cho đầu óc tôi bắt đầu hoạt động hết công suất. Mà " hoạt động hết công suất" ở đây là gì thì chắc bạn cũng biết! Chính là để cho đầu óc tự mình bay bỏng, tự mình tưởng tượng đó mà!
*Bộp* * Bộp*
Là tiếng ném tuyết!
Tôi cầm một quả cầu tuyết vừa mới được vo tròn trong tay, vừa chạy vừa nói.
"Cậu đứng lại đó cho tớ!".
" Không đâu nhé, ple!"
Người con trai kia cũng không vừa gì mà ném vào người tôi một nắm tuyết lớn.
" Đừng để tớ bắt được cậu, đồ đáng ghét!". Tôi chạy đến nắm áo cậu ta.
" Để xem ai bắt được ai!"
Người con trai kia ôm lấy cả người tôi, sau đó nhất bổng lên và xoay vài vòng. Tôi bị xoay đến hoa cả mắt, đến tay chân cũng không còn sức lực.
" Thả xuống ah, chóng mặt quá!"
Cậu ta dừng xoay nhưng vẫn ôm lấy tôi, cái ôm từ từ được siết chặc. Tôi nằm gọn trong vòng tay của cậu ta, mặt thì cúi thấp không dám ngửng lên.
" Haha"
Từ nơi nào đó trên gương mặt, tôi cảm nhân được cái lạnh từ tay cậu ấy. Thì ra cậu ấy đang nâng cầm tôi lên, mà để làm gì chứ!? Gương mặt cậu ấy tiếng gần lại, khoảng cách lúc này chỉ là khoảng cách của không khí do chúng tôi thở ra, thật sự rất gần. Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt thoáng ý cười, rồi nhắm mắt lại. Tôi cũng theo quán tính mà nhắm tịt cả hai mắt. Là cảm giác này, cảm giác hồi họp và chờ đợi....
Ting!
" Chết tiệt! Đang tới khúc gây cấn mà lại! Đúng là định mệnh mà, ngay cả khi tưởng tượng cũng chẳng thành!"
Đang lúc thời khắc quyết định thì lại có tiếng báo tin nhắn từ điện thoại. Đến sớm hơn một phút hay trễ một phút không được sao? Sao lại là lúc này. Oán trách là thế nhưng tôi vẫn không quên mở điện thoại xem là ai đã dám quấy rối "khoảnh khắc ngàn vàng" này của tôi.
" Thư viện của trường cũng thực là trách nhiệm mà! Đã hết giờ lên lớp rồi mà vẫn nhắn là sao!"
Là tin nhắn của thư viện ở trường! Nói thì nói vậy thôi chứ tôi cũng rất vui khi nhận được tin nhắn này. Khoảng 2 tuần trước tôi có lên trang wed của thư viện để tìm vài loại sách nhưng tiếc thay đều bị mượn hết cả! Vậy nên tôi phải để lại thông tin, đến khi nào người mượn trả sách thì thư viện sẽ nhắn tin thông báo.
Tôi quay đầu, đi về phía trường học.
" Còn tưởng phải chờ thêm cả tháng chứ!"
Tôi cũng không quên gọi về nói cho mẹ biết là hôm nay sẽ về trễ vì phải quay lại thư viện ở trường.
" Mẹ ơi, hôm nay con về trể xíu nhé! Thư viện mới nhắn tin là có sách nên con quay lại đó lấy!"
" Đã gần 7h tối rồi, mai rồi hẵng lấy con à!"
" Không được, con không đến sớm là sẽ có người mượn trước mất!"
" Thôi vậy con nhớ cẩn thận! À phải rồi, dự báo thời tiết lúc nãy nói là xíu nữa sẽ có tuyết rơi dày lắm đấy, con quay về nhà lấy dù với áo ấm đi rồi hẵng đi." Mẹ tôi sốt ruột.
" Không cần đâu, con chạy nhanh lắm. Sẽ mau về thôi. Vậy nhé, con cúp máy đây."
" Ơ, con bé này... con... tút tút... tút tút..."
Đầu dây bên kia mẹ đang định nói thêm gì đó thì tín hiệu đã bị ngắt.
Bạn cũng biết mà, sách ở thư viện rất dễ mượn. Nhưng chỉ đối với những loại " phổ thông" bình thường thôi. Còn sách nghiên cứu có tính chuyên môn cao mà lại hiếm, nếu không xếp hàng đợi sách thì đến khi tốt nghiệp bạn cũng không đọc được. Và tôi cũng thế, tôi chọn được 3 quyển sách, khổ nổi là chúng thuộc dạng thứ hai mà tôi kể trên nên rất khó mượn. Hơn nữa thư viện đâu phải chỉ nhắn tin cho mình tôi, còn có nhiều người khác nữa! Vậy nên nếu không nhanh chân thì chỉ có cách là tiếp tục chờ!
Đúng 7h15 phút tôi có mặt ở thư viện, nhanh chóng vào nhận sách rồi kí tên. Cũng may là nhanh chân!
" Em đến nhận sách ạ! Là 3 cuốn sách em đã đăng kí 2 tuần trước!". Tôi nói không ra hơi.
Cô quản lí thư viện cười.
" Của em đây! Bây giờ ít thấy ai ham sách như em vậy!"
" Không có đâu cô ơi! Bây..."
" Cô ơi, em đến lấy sách!"
Một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào, tôi biết cậu ta! Là tên mọt sách ở lớp kế bên! Lần nào cũng là cậu ta "dành" sách với tôi!
Cô khó xử trả lời nhưng cùng không quên kèm theo một nụ cười khả ái.
" Tiếc thật! Bạn nữ này tới lấy trước rồi! Lần sau em đến sớm chút có lẽ sẽ mượn được!"
Đấy! Thấy chưa! Tôi nói có sai đâu!
" Đúng là tiếc thật!". Cậu bạn kia cười trừ.
" Chào cô em về!"
" Ừm, chào em. Mau về đi, ngoài trời sắp có tuyết lớn lắm đấy."
Bỏ sách vào trong cặp, tôi thong thả bước từng bước về nhà! Cảm giác sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng chờ được đúng là hạnh phúc! Cảm giác ấy giống như khi đặt album của thần tượng rồi phải chờ đợi mỏi mòn, đến khi nhận được album rồi thì vui không tả siết! Cảm giác của tôi lúc này là như vậy!
*Lạch bạch* *Lạch bạch*
Tiếng bước chân giẫm trên tuyết liên tục truyền đến bên tai, sau đó là những tiếng * Tách* *tách* *bộp* *bộp*
Tuyết đang rơi ngày một nặng hạt hơn. Nhận thức được điều đó, tôi cố gắng bước chân thật nhanh đến bến xe buýt.
" Mấy giờ rồi nhỉ? 7h40? Ôi trời, chuyến xe cuối cùng chạy ngang nhà tôi ơi!! Sao mày không chờ tao thêm 5p vậy hả??". Tôi khóc dở.
Chuyến xe buýt cuối cùng chạy ngang khu phố nhà tôi đã đi cách đi 5 phút! Bây giờ chỉ còn cách đi bộ về nhà! Cố gắng chạy nhanh hết mức có thể, sử dụng hết toàn bộ năng lượng còn lại! Nhưng toàn bộ calo của tôi thì làm sao chóng chọi lại với sức mạnh của tự nhiên. Tuyết cứ ngày càng rơi nhiều, càng lúc càng lạnh! Lạnh đến nỗi tay tôi không còn cảm giác. Trên người chỉ mặc có chiếc áo khoác lazer, ngoài ra chẳng còn gì cả, tôi nhất thời hoảng loạng vì cái lạnh.
" Biết vậy lúc nãy nghe lời mẹ thì hơn!". Tôi hối hận.
Hết cách, tôi đành tìm một cửa hàng gần đó để tránh cái lạnh. Nhưng đâu có gì là đơn giản! Chẳng có cái nào mở cửa cả! Ngày gì đây? Trời lạnh cũng không làm việc à?
Đang oán trách từng cửa hàng kia thì tôi thấy được ở cuối đường có một căn nhà còn sáng đèn. Nhanh chân chạy đến đó! Đến nơi rồi tôi mới nhận thấy bản thân không chỉ xui xẻo mà là vô cùng xui xẻo! Cơ bản thì đây là một quán cà phê nhưng bên trong thì chỉ có đèn là sáng, còn lại chẳng thấy ai, ngay cả bản hiệu cũng còn chưa treo lên. Tôi suy sụp, tụt hẵng người xuống rồi ngồi đó oán trách.
" Nhất định lần sau mình sẽ nghe lời mẹ mà! Vậy nên nhanh hết tuyết đi và bớt lạnh lại để mình còn mau về nhà! Ngày gì xui xẻo quá không biết! Huhu..."
Cạch!
Tobe continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top