My youth

" It's all about my youth, and everything about you is my youth..."

                            ***

Sau khi tôi tốt nghiệp, bản thân cũng đã tròn 23. Vậy có phải thanh xuân của tôi đã kết thúc rồi không?

Có lẽ là vậy! Thanh xuân của thời cấp ba trong sáng, cùng với thời đại học đã gần như kết thúc vào ngày lễ tốt nghiệp...

Tôi hạnh phúc vì bản thân đã có một thời thanh xuân thật trọn vẹn, ít nhất đối với tôi là như thế.

Thanh xuân của tôi, tuy không có một cuộc tình nào, một cuộc tình mà hầu như thanh xuân của mỗi người ai cũng đều được trải qua; nhưng cái mà tôi có được thì không phải ai cũng có.

Cái tôi có là sự quan tâm và chăm sóc của cả bảy chàng trai ấy, người mà thường vẫn gọi tôi tiếng " em gái"...

Không phải tôi chưa từng động lòng với họ, nếu phải thú nhận thì tôi chỉ dám nói rằng bản thân đã phải cố gắng rất nhiều để không phải " thích" họ...

Tôi đã từng rung động trước sự dịu dàng của Seok Jin, từng ngẩn ngơ trước nụ cười hồn nhiên của Tae Hyung, và cũng từng rất thích cảm giác được Hoseok cưng chiều, cả Nam Joon nữa, nhiều lần tôi phải bật cười trước sự vụng về của anh ấy, còn có Jimin, tiểu Mochi đáng yêu của Spring Day, mỗi lúc bực tức chỉ cần được Jimin an ủi, tôi liền cảm thấy bản thân chẳng còn muộn phiền gì. Đến cả Jungkook cũng thế, mặc dù chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng ở cạnh Jungkook lúc nào tôi cũng cảm thấy bản thân được che chở. Cuối cùng là Yoon Gi, tuy trước giờ anh là người lạnh lùng nhất, ít nói nhất, nhưng thật ra anh lại là người tinh ý nhất....

Tôi động lòng từ những điều nhỏ nhặt nhất mà các anh làm cho tôi, từ cái véo má cho đến cái xoa đầu, mỗi lần như thế tôi cảm giác được trái tim mình như ấm áp thêm vài phần...

Nhưng tôi biết được rằng, đó không phải là tình cảm trai gái mà tôi vẫn thường hay nghĩ; có thể họ làm tôi quên đi mọi buồn phiền, che chở cho tôi,... nhưng chung quy lại vẫn là vì chúng tôi xem nhau như một gia đình thật sự.

Nhiều lúc tôi cũng tự ngộ nhận nhưng rồi lúc suy nghĩ lại mới thấy rằng, sự yêu thương và chăm sóc kia là đều đến từ hai phía, giữa các anh và tôi, cũng như ngược lại, vậy nên suy nghĩ của tôi không còn dừng lại ở mức tình cảm mà bản thân vẫn thường nghĩ, tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi lúc này chắc cũng như anh em trong nhà vậy!

Có thể, thanh xuân của tôi không thể theo đuổi các anh! Nhưng ít nhất nó cũng có sự hiện diện của các anh...

Có thể, trong thanh xuân của tôi, tôi và các anh không thể tiến xa hơn được nữa, nhưng ít nhất mối quan hệ của chúng tôi cũng đủ khiến đối phương phải trân trọng...

Và cũng có thể, thanh xuân của tôi đã từng thiếu vắng các anh, nhưng hiện giờ thì không như thế nữa...

Và điều đó sẽ không chỉ dừng lại ở hai từ "Thanh Xuân", mà là cả ở tương lai sau này...

Một mối quan hệ mà đôi bên đều trân quí...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top