Long time no see
" We're more than 'love'..."
***
Nói gì thì nói, chuyện tôi tốt nghiệp cũng đã là chuyện của ba năm trước rồi, năm nay tôi cũng đã 22 tuổi hơn.
" Chị Ami, khách nói muốn đổi bill, em phải làm sao ạ?"
" Em cứ xóa bill cũ đi, order lại bill mới là được!"
Lúc này cũng đã hơn 9h, những vị khách cuối cùng trong quán cũng đã ra về, trong quán chỉ còn tôi và cô bé nhân viên ở quầy order.
" Dạ xin lỗi, nhưng quán chúng em đóng cửa rồi ạ, nếu không phiền thì ngày mai quý khách hãy quay lại!"
Tôi đang lay hoay rửa ly thì nghe có khách, tôi cũng thắc mắc, không biết giờ này ai lại còn uống cà phê nữa nên quay lại.
" Quán đóng cửa rồi sao? Kể cả khách có là bọn anh?" Một chàng trai bên ngoài trong lạnh lùng cười nhàn nhạt nói.
" Em về trước đi, xíu nữa chị dọn quán là được rồi" Tôi xoay sang nói với nhân viên.
Cô bé nghe vậy, cũng nhanh chóng ra về.
Vậy là trong quán bây giờ chỉ còn tôi với các anh.
Khung cảnh giống như 6 năm về trước, ngoài trời lúc này tuyết cũng đang rơi không ngớt.
" Các anh dùng gì?"
" Như trước kia là được!"
Sau khi tôi đậu đại học, thời gian ấy tôi vẫn đến Spring Day làm việc như trước. Nhưng đến năm thứ 2 đại học thì Jin lại nói anh sẽ đóng cửa Spring Day, tôi lúc đó rất ngạc nhiên, nhưng những người còn lại thì không. Có vẻ như ai cũng biết nguyên nhân vì sao Jin nói vậy, ngoại trừ tôi.
Thì ra cả 7 người đã có những định hướng riêng cho mình. Sở dĩ Spring Day vẫn còn duy trì đến lúc ấy, phần lớn cũng là do tôi. Các anh muốn tôi có thêm kinh nghiệm nên cũng không nở đóng cửa, hơn nữa họ cũng biết Spring Day vốn là nơi cả 8 chúng tôi xem như ngôi nhà thứ hai, vậy nên nếu phải dẹp nó đi thì sợ rằng chúng tôi khó tìm được điểm chung nào khác nữa.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, đến năm thứ 2 tôi học đại học, Jin quyết định đóng cửa. Anh ấy nói, tôi bây giờ cũng đã lớn rồi, hơn nữa tôi cũng không còn nhiều thời gian như trước để đến Spring Day làm việc vậy nên cũng đến lúc đóng cửa rồi.
Sau khi Spring Day đóng cửa, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, về chuyện công việc của mỗi người sau khi nghỉ làm tại đây, tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ biết là mỗi người bọn họ, ai cũng có hướng đi riêng cho mình.
Tôi thì vẫn vậy, vẫn đều đều ghé ngang Spring Day mỗi khi có thời gian. Vì thời điểm Jin đóng cửa quán, hợp đồng thuê nhà vẫn còn gần 2 tháng nên quán vẫn còn ở nguyên đó, không có gì thay đổi, chỉ có điều là đã không còn 8 hình bóng vẫn hay cùng nhau đùa giỡn nữa thôi.
Mỗi lần đi ngang Spring Day, tôi vẫn luôn tiếc nuối, tôi tiếc nuối vì tại sao thời gian được làm việc ở Spring Day lại ngắn như vậy, tôi còn tiếc nuối vì sao mình không được gặp họ sớm hơn...
Vậy là tôi đem nổi trăn trở ấy nói với ba mẹ, tôi còn ngó nghé rằng bản thân thật sự vẫn muốn tiếp tục làm việc tại đây. Tôi nói rằng mình sẽ rất buồn nếu mai đây, Spring Day của chúng tôi biến thành một nơi xa lạ khác.
Sau khi nghe tôi bày tỏ, ba mẹ không hề có ý phản đối mà còn chủ động bỏ ra một số tiền để tôi thuê lại nơi đó trong vòng 5 năm.
Tôi đã dùng số tiền đó, thuê lại Spring Day. Tôi không hề sửa sang thêm bất cứ thứ gì, kể cả tên quán tôi vẫn giữ nguyên, chỉ thêm một dòng chữ nhỏ ở góc bảng " WHERE MY YOUTH BELONGS".
Về phần của các anh, họ vẫn không biết tôi đã thuê lại Spring Day, cho đến cuối tuần trước, tôi kể cho họ nghe, trong cuộc video call đó, tôi còn thấy được phản ứng ngạc nhiên của các anh...
" Của các anh đây!"
" Không ngờ Ami của chúng ta bây giờ lại trở thành bà chủ mất rồi!" Tae Hyung trêu ghẹo nói.
" Thấy em có bảnh không!?" Tôi vương mặt tự đắc.
" Rất bảnh à nha!!" Hoseok nhéo má tôi rõ đau.
" Một mình em làm ở đây có thấy vất vả không?" Yoon Gi lúc nào cũng là người tinh ý nhất.
" Không có vất vả gì đâu, bình thường quán em có đến 5 nhân viên lận, có cả Eun Mi nữa, bọn em vẫn đủ sức xoay trở tình hình mà!"
" Jin hyung còn tưởng em vẫn đang đi học, ảnh còn định sau khi em tốt nghiệp sẽ mời em về công ti của ảnh làm việc nữa đấy!" Jungkook vỗ vai Jin, cười cười nhìn tôi.
" Thật vậy sao? Nếu đã vậy thì em không khách sáo đâu nhé!" Tôi cũng không có ngạc nhiên gì lắm, nhưng vẫn nháy mắt với Jin.
Tôi từng được nghe Tae Hyung kể rằng, gia đình Jin có hẵng một công ti chuyên về kinh doanh địa ốc, Jin lại là người từng học Marketing nên sớm muộn gì anh cũng phải về nhà để nối nghiệp ba mẹ. Trùng hợp là, tôi cũng là sinh viên ngành Marketing... còn nhớ vào lúc tôi nói với các anh là mình đã đậu vào đại học Seoul, ngành Marketing, Jin lúc đó còn đùa rằng sau này khi tôi tốt nghiệp sẽ lập tức mời tôi về công ti của anh.
" Trí cầu tiến của em bao năm vẫn không đổi nhỉ!" Nam Joon thích thú nhìn tôi.
" Phải đấy, bây giờ đã là bà chủ rồi, còn muốn tìm thêm việc khác sao!" Hoseok đùa.
Nói là làm bà chủ nhưng thật ra số tiền thuê lại quán cũng là của ba mẹ tôi bỏ ra, tôi dự định sau khi quán ổn định và có lời rồi sẽ mỗi tháng trích tiền để trả lại cho ba mẹ; cho nên bây giờ tôi cũng chẳng khác gì một nhân viên bình thường của quán.
Hơn nữa tôi theo học Marketing đến nay cũng gần 4 năm rồi, nếu không dùng vốn kiến thức đã có được để kiếm tiền thì đúng là có lỗi với ba mẹ, có lỗi với bản thân mà!
" Vậy sau khi em tốt nghiệp, hãy đến công ti để phỏng vấn! Nhưng anh nói trước, anh là một người công tư phân minh đấy nhé!" Jin xoa đầu tôi.
" Em cũng là người có thật lực đấy!" Tôi cũng không chịu thua mà đáp trả.
" Hình như tháng sau em tốt nghiệp rồi thì phải!" Jimin như sực nhớ ra điều gì.
" Dạ đúng rồi!"
" Đến lúc đó bọn anh sẽ đến chúc mừng em..." Tae Hyung nói dịu dàng, tựa như bông tuyết, vô cùng nhẹ nhàng,...
Tobe continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top