Fate

" It's a fate..."

                             ***

Cạch!

Cả người tôi như mất điểm tựa, ngã hẵng về phía sau. Nhưng vẫn chưa té, vì hình như có gì đó đỡ lại. Tôi hết hồn xoay đầu lại, đập vào mắt tôi là đôi chân của người nào đó. Tôi ngước lên nhìn thấy một người con trai tầm 26 tuổi đang nhìn mình. Tôi bối rối, liên tục cúi đầu xin lỗi mà quên cả bản thân vẫn còn đang ngồi dưới đất.

" Ah, xin... xin lỗi! Tôi chỉ định ngồi nghĩ một chút xíu thôi! Không có ý làm phiền anh đâu!"

" Cô đứng dậy đi!". Anh ta đỡ tay tôi.

" Thật... thật xin lỗi! Tôi đi ngay đây!"

" Bên ngoài đang tuyết lớn lắm, cô ở đây đi, khi nào bớt tuyết hãy đi! Mà cô cũng thật tình, lúc nãy sao không đẩy cửa vào thẳng đây mà lại ngồi trước cửa thế kia?"

" Tôi... tôi thấy bên trong không có ai nên không dám vào!"

" Lần sau gặp trường hợp như vậy thì cô nên vào bên trong chứ! Nếu tôi không ra mở cửa chắc cô thành người tuyết mất rồi!"

Nói rồi anh ta cười, một nụ cười thật đẹp.

" Cảm ơn anh nhiều!"

" Jin hyung, có chuyện gì vậy?". Từ phía sau một giọng nói truyền đến.

" À cô bé này không mang theo dù với áo ấm mà bên ngoài tuyết lớn nên anh cho cô ấy vào đây tránh tuyết."

"Quên giới thiệu, anh là Jin, kia là Nam Joon.". Chàng trai vừa cười, tay lại vô thức xoa tóc của mình.

" Chào anh" Tôi có chút gượng gạo.

Nhưng trái lại, chàng trai tên Nam Joon lại rất niềm nở.

" Chào em, anh là Nam Joon. Em cứ ở đây đi, khi nào hết tuyết hẵng về."

" Học sinh bây giờ đi học về muộn thế!?"

Lại một người nữa từ phía sau bước ra! Không biết là còn bao nhiêu người nữa đây!?

" Dạ? À, em đến trường lấy sách chứ tan học thì trường tan học lâu rồi."

" Ồ ra là vậy!"

Người đó trả lời qua loa rồi cầm một thùng ly nhựa hướng về phía quầy pha chế.

Lúc này tôi mới để ý đến, cửa hàng này đúng thật là một quán cà phê nhưng vẫn chưa bày trí xong. Bên góc trái có quầy pha chế và quầy thanh toán còn đang được sửa sang, bàn ghế trong quán cũng không có, chỉ có một vài chiếc ghế gỗ đặt qua loa ở một góc tường và vô số thùng giấy được đặt ở phía sau.

"Quán này của các anh là quán cà phê sao?"

" Chính xác! Em thông minh thật!". Cậu con trai tên Nam Joon cười một cách ngạc nhiên.

"Nhìn vào là biết quán cà phê! Có gì đâu mà mày thấy lạ vậy Nam Joon! IQ 148 của mày là thật à?". Chàng trai vừa bước ra lúc nãy lên tiếng.

" Lỡ như người ta tưởng mình bán trà sữa thì sao?"

" Mày có thấy ai bán trà sữa mà có cả dàn máy pha chế cà phê không?". Jin chịu hết nổi cũng phải lên tiếng. " Em kệ nó đi, nó là vậy đó! Quán còn đang sửa sang nên có chút lộn xộn, em ngồi đây đỡ nha!". Jin lau sạch một chiếc ghế và đưa nó cho tôi.

" Dạ, em cảm ơn! Làm phiền mọi người rồi ạ!"

" Mà này, cô bé học sinh! Trời lạnh như vậy em có muốn uống một cốc cà phê không?". Vẫn là cậu con trai với chồng ly lên tiếng.

" Có được không ạ!?"

" Đương nhiên được rồi! Xem như em là khách hàng đầu tiên của tụi anh! Yoongi, mau pha cho cô bé này một cốc cà phê!". Jin cười nói.

" Mà khoan đã! Em có phải trả tiền không?"

" Đương nhiên là có rồi!". Nam Joon cười đáp.

" Vậy thôi em không uống đâu! Em không mang theo tiền!". Tôi thất vọng trả lời.

" Haha, bọn anh đùa đấy! Em là khách hàng đầu tiên nên sẽ miễn phí!". Nam Joon cười hả hê vì lừa được tôi.

" Vậy cho em xin một cốc gì đó khác cà phê nha! Em không uống được cà phê".

" Vậy uống chocolate nóng đi!" Jin nói.

" Hoseok, lấy giúp anh một hộp chocolate với một hộp ca cao!". Yoongi nói lớn.

Hoseok là ai nữa đây? Cuối cùng trong quán này có bao nhiêu người thế?

" Hyung chờ em xíu!" Một giọng nói từ nhà kho vọng ra.

2 phút đã trôi qua và chàng trai tên Hoseok vẫn chưa bước ra!

" Aaaaaaaa.... ôi mẹ ơi cứu con!" Một tiếng hét thất thanh.

" Chuyện gì nữa đây?". Yoongi vò tóc nhăn mặt.

" Hoseokie, có chuyện gì? Có gián à?". Jin vừa nói vừa cầm bình xịt côn trùng chạy vào nhà kho.

Hình như mọi chuyện đã được xử lí nên trong nhà kho im lặng hẵng đi.

" Em thông cảm! Thằng Hoseok nó nhát lắm!". Nam Joon cười cười nhìn tôi.

" Dạ cũng bình thường mà...!"

" Cái thằng quỷ xứ! Mày làm anh hết hồn!". Giọng Jin vang ra, kèm theo đó là tiếng "bốp" "bốp" liên tục.

" Uii daa, hyung đừng đánh em nữa mà! Em nhìn nhầm chứ bộ!". Hoseok mếu máo.

Hai chàng trai từ trong nhà kho bước ra với hai sắc thái trái ngược nhau. Mặt Jin thì hằng rõ 3 vạch đen trên trán, nhưng tay thì vẫn "vỗ" bốp bốp lên vai Hoseok. Còn cậu con trai tên Hoseok kia chỉ biết chịu trận rồi mếu máo.

" Của hyung nè Yoongi!". Hoseok đưa hai hộp ca cao và chocolate cho Yoongi.

" Mày làm cái gì mà la om sòm lên vậy?". Yoongi nhận lấy.

" Hồi nãy em với lên trên cao lấy 2 cái thùng này nè, cái có cái gì đen đen rớt xuống làm em tưởng con gián! Hết hồn nên mới la lên!". Hoseok tường thuật lại sự việc. " Mà ai dè nó là bụi, chưa kịp nói gì nữa là Jin hyung chạy vào đánh em quá trời!"

" Haha". Nam Joon cười lớn.

" Ôi, sao có bé học sinh ở đây thế?" Hoseok hớn hở tiến về phía tôi.

Giờ mới để ý, 4 chàng trai này có vẻ không bình thường! Họ là quá đẹp trai rồi! Từ lúc được mở mắt nhìn thấy ánh mặt trời đến nay, tôi chưa được thấy ai đẹp trai đến vậy! Bây giờ được dịp chiêm ngưỡng, nhưng không chỉ 1 người mà tận 4 người!

Sau đó Jin kể lại mọi chuyện cho Hoseok nghe, nghe xong anh ấy gật gù rất nghiêm túc rồi nói với tôi:

" May mắn là em gặp được tụi anh đấy! Cà phê chỗ tụi anh là tuyệt vời luôn, uống rồi là nhớ mãi. Sau này nhớ dẫn bạn đến ủng hộ nha!". Sau đó anh ấy lại tiếp tục bộ mặt hớn hở ban nãy! Lật mặt kiểu gì mà nhanh thế!

" Mày dọa người ta sợ bây giờ! Tránh ra coi!". Yoongi bưng cốc chocolate nóng đến trước mặt tôi.

" Em cảm ơn!". Tôi nhận lấy cốc chocolate nóng hổi rồi uống một ngụm. "Cái này ngon thật nha!"

" Đương nhiên, anh pha thì đương nhiên phải ngon rồi!". Yoongi nói đùa.

" Kang Ami? Lớp 11A trường trung học Seoul? Em học ở gần đây hả?". Hoseok lại gần.

" Sao anh biết hay vậy?". Tôi ngạc nhiên.

" Bảng tên với đồng phục của em để làm gì!". Hoseok chỉ vào bảng tên trên áo.

" Em quên mất! Em uống xong rồi, cảm ơn các anh nhiều! Cũng bớt tuyết rồi, em về nhà đây! Cảm ơn mọi người!". Tôi trả lại cốc cho Yoongi rồi xin phép ra về.

Tôi đeo cặp lên rồi bước ra ngoài cửa.

" À khoan, em cầm theo dù đi!". Jin chạy đến đưa tôi cây dù.

" Ôi, không cần đâu ạ! Vậy thì phiền mọi người lắm!"

" Không có gì đâu, em lấy đi. Nếu thấy ngại thì bữa sau đến trả". Nam Joon thuyết phục.

Thấy vậy tôi cũng không từ chối nữa mà nhận lấy, tôi bung dù, mở cửa rồi ra về, trước đó vẫn không quên chào tạm biệt những chàng trai tại quán cà phê.

                          ♡♡♡♡

Về đến nhà, chưa kịp cởi giầy ra đã nghe tiếng mẹ tôi từ phòng khách nói lớn:

" Cái con bé này, sao giờ này mới mò về vậy hả? Bên ngoài tuyết lớn, muốn đi đâu thì ngày mai đi, có mất miếng thịt nào đâu! Lỡ như có chuyện gì, ba mẹ biết tìm con ở đâu hả? Ngoài kia toàn tuyết, vã lại còn âm 10 độ! Đúng là con với chả cái, hết nói nổi mà!". Tôi vừa cởi giầy vừa nghe mẹ mắng, lần này tôi biết sợ thật rồi, nếu không phải may mắn gặp được mấy chàng trai đó, thì bây giờ tôi thành người tuyết theo đúng nghĩa đen rồi!

" Con biết lỗi rồi! Mẹ bớt giận đi mà!" Tôi lay lay chân mẹ.

" Còn lần sau nữa là tôi mặc kệ cô đấy! Mau vào trong tắm đi, mẹ pha nước nóng rồi đó. Tắm xong ra ăn cơm!". Mẹ nhăn mặt.

" Con biết mẹ thương con nhất mà! Yêu mẹ nhiều!". Tôi nhảy lên ôm lấy mẹ, rồi hôn một cái chụt lên má.

Tôi chạy thật nhanh vào phòng tắm rồi ngăm mình trong nước nóng, về nhà đúng là tuyệt nhất!

" Ami, con lấy dù ở đâu ra vậy?". Mẹ thấy cây dù tôi mang về nên hỏi.

" À, hồi nãy bạn con cho mượn! Bữa sau đi học con trả lại!"

Nói là bữa sau đi học sẽ trả dù, nhưng cuối cùng tôi lại bệnh đến hai ngày và chẳng thể nào bước nổi ra khỏi cửa nhà nửa bước. Đúng thật là xui xẻo! Chắc sau này tôi không dám nói trước điều gì nữa, bởi mỗi khi nói trước là y như rằng mọi chuyện điều không thành.

Khi tôi hết bệnh thì đã là cuối tuần, bởi vì sợ tôi ra đường lại nhiễm lạnh nên mẹ tôi nhất quyết bắt tôi phải ở nhà. Vậy là phải chờ thêm 2 ngày nữa thì mới được đi học lại! Chưa bao giờ tôi muốn đi học như bây giờ cả! Suốt 4 ngày ở nhà, không ăn rồi lại ngủ và cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cũng may là có Eun Mi thường xuyên đến thăm, nếu không thì tôi chán đến chết mất.

" Đã biết mình hay bệnh thì ở nhà đi. Sao cứ thích ra đường khi trời có tuyết vậy hả?". Bạn thân của tôi là thế! Chưa thấy hình mà đã nghe tiếng rồi!

" Có phải tớ cố ý đâu! Nhanh lên, mang bánh tới đây!" Hôm nay Eun Mi có mang pudding đến - món yêu thích của tôi!

" Nhanh hết bệnh rồi đi học lại đi, tụi trong lớp nó cứ tưởng cậu lại đi du lịch đấy!"

" Du lịch quanh nhà nè! Suốt ngày mẹ tớ cứ bắt ở nhà thôi, bệnh thì hết được 2 bữa rồi mà mẹ vẫn không cho đi đâu!"

" Dì cũng là muốn tốt cho cậu thôi! Phải rồi, ngày mai tớ không đi học chung với cậu được! Mai nhà tớ có chút công chuyện nên sẽ đến trường trễ một tiết."

" Vậy hả? Ừm, vậy để mai tớ đi trước! Nhớ tranh thủ đến trường sớm đó! Không thì tớ buồn chết mất, không ai nói chuyện!"

" Thôi đi cô, cô thì ai mà cô không tám chuyện được chứ!"

" Hihi, nhưng vẫn thích nói chuyện với cậu nhất!"

" Được rồi, mai tớ sẽ tranh thủ. Giờ thì tớ về đây, mau ăn hết bánh rồi đi ngủ đi!"

" Ok, về cẩn thận đấy."

Tôi nhanh chóng ăn hết pudding rồi lại lăn lên giường đánh một giấc tới sáng.

" Ba mẹ, bữa sáng vui vẻ! Con đi học đây!" Tôi gấp gáp mang giầy và bận thêm một lớp áo ấm rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

" Ami, mang theo dù trả bạn này!" Mẹ chạy ra cửa nói lớn.

Trời ạ! Điều quan trọng nhất của hôm nay mà tôi lại quên mất! Nếu hôm nay còn không mang trả lại cây dù đó thì chắc sau này tôi không dám đi ngang quán cà phê đó nữa!

" Cảm ơn mẹ, xíu nữa là con quên mất nó!" Tôi nhận lấy cây dù rồi tiếp tục chạy đến trường.

" Sao hôm nay con nó đi học sớm vậy em? Bình thường toàn 7h hơn mới ra khỏi cửa, hôm nay mới hơn 6h mà đi đâu không biết!" Ba tôi thấy lạ vì hiện tượng đi học sớm này của tôi.

" Em cũng chẳng biết nó sao nữa, chắc tại mới mấy bữa đầu đi học nên siêng vậy thôi!" Mẹ tôi thì đã quá quen với cái tật lười biếng của tôi rồi, nên cũng không lấy làm lạ mấy.

Nhưng lần này có lẽ ba mẹ đã sai rồi! Từ nay về sau, ngày nào tôi cũng sẽ đi học sớm thế này! Vì gần trường tôi có một quán cà phê vô cùng đặt biệt, mà cũng không đúng nữa, là những con người trong quán cà phê ấy đặt biệt mới đúng! Cuối cùng thì tôi cũng tìm được động lực để đến trường sớm!

*Leng keng*

Tiếng chuông gió lung lây.

Hôm nay quán cà phê này trong rất khác! Khác hơn so với lần đầu tôi đến đây. Bàn ghế đều được đặt ngay ngắn, quầy pha chế cũng được trùng tu lại trong rất sang trọng. Màu sắc chủ đạo của quán là màu nâu sáng và trắng. Bàn ghế đều được làm bằng gỗ, góc sau của quán cũng được đặt một vài bộ bàn ghế nhưng trông kín đáo hơn vì phía trước được đặt một chiếc kệ đa năng, trên kệ bày một số sách nước ngoài và có cả đồ trang trí.

Quán cà phê này là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét cỗ kính và hiện đại vì không chỉ sử dụng các đồ nội thất bằng gỗ mà còn kết hợp cả kính vào trong từng thiết kế. Cạnh cửa ra vào là một tấm kính lớn, giúp người bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài và ngược lại. Bên trên trần nhà là những loại đèn treo khác nhau về hình dáng và màu sắc.

Đây là một nơi lí tưởng cho nhân viên văn phòng và đặt biệt là học sinh. Vì phía sau có một không gian kín đáo, tách biệt với bên ngoài nên thích hợp để học sinh học tập tại đó. Có thể cùng một lúc vừa làm bài tập, vừa nhâm nhi tách cà phê ấm nóng giữa trời đông lạnh giá, còn có thể ngắm nhìn những nhân viên... mà thôi đi! Hình như tôi nghĩ hơi xa rồi! Nói tóm lại, từ nay, thay vì đi thư viện thì tôi đến quán cà phê này vậy!

" Xin lỗi quí khách! Quán chúng tôi hiện giờ chưa mở cửa ạ!" Một chàng trai bận đồng phục của nhân viên nói với tôi.

Người con trai này không phải là một trong những người mà tôi đã gặp hôm trước. Cậu ta trông nhỏ con hơn, nhưng lại đáng yêu hơn rất nhiều!

" Dạ xin lỗi nhưng mà em không đến để mua nước! Em đến để trả đồ!" Tôi nghĩ chắc cậu ấy là nhân viên mới được tuyển nên định sẽ nhờ cậu ấy trả lại dù cho chủ quán.

" Trả đồ sao?" Cậu con trai ngạc nhiên thấy rõ.

" Dạ! Em trả cái này cho anh Jin!" Tôi đưa cây dù cho cậu ta.

Cậu con trai đó còn chưa hết ngạc nhiên thì phía sau có tiếng nói truyền đến:

" Ai đến tìm anh hả, Jimin?" Thì ra tên cậu ta là Jimin! Jimin, Jimin, cái tên nghe rất đáng yêu!

" À anh Jin, có cô bé này nói đến tìm anh để trả đồ!" Jimin đưa lại cây dù cho Jin.

" Là em hả? Anh còn tưởng em không đến nữa chứ!" Jin cười.

" À dạ, tại hai bữa trước em bận nên không đến được! Phải rồi, quán của anh sửa xong nhìn rất đẹp!" Tôi cảm thán.

" Thật vậy sao!? Em cũng thật may mắn đấy, lần mày em lại là vị khách đầu tiên!" Jin nói rồi xoay người đi vào quầy pha chế.

" Khách hàng đầu tiên hả?"

" Hôm nay quán anh khai trương, mà là xíu nữa cơ!" Jin thản nhiên nói.

" À, vậy sao! Vậy thôi em xin đi trước, lại làm phiền anh rồi!" Tôi cúi chào rồi xoay người ra cửa.

" Ấy khoang đã, đến đây rồi thì uống li nước đi! Dù sao bây giờ em đến trường vẫn còn sớm mà phải không?"

" À dạ, cũng hơi sớm!" Đúng là sớm thật! Nhìn lại đồng hồ thì bây giờ chỉ mới 6h50, trường tôi thì 8h mới vào tiết một!

" Ami, em đến để trả dù à!?" Từ trong nhà kho vọng ra tiếng nói của ai đó.

" Dạ, em đến trả mà hình như em đến sớm quá thì phải! Sao anh nhớ tên em hay vậy?"

" Em không nhớ à, IQ của anh đến 148 lận!" Người nào đó lại bắt đầu tự đắc.

" Em kệ nó đi! Đến rồi thì uống li nước đi, dù sao cũng đâu phải lần đầu!" Yoongi bước ra với một thùng giấy trên tay.

Tôi có thể hiểu đó là một lời mời, nhưng nghe vào thì thấy ngượng làm sao ấy! " Dù sao cũng đâu phải lần đầu", cái này có được tính là nhắc khéo đến chuyện lần trước không!?

" Em ngồi đi!" Nãy giờ mới thấy Jimin lên tiếng. Cậu bạn Jimin này có phải là hiền quá rồi không!?

" Em cảm ơn!"

" Để Yoongi pha cho em một ly chocolate nóng nhé!" Jin cười nói với tôi. Tôi thì thấy rất vui vì điều đó, họ không những nhớ tên tôi mà còn nhớ cả tôi không uống được cà phê.

" Yoongi hyung, ca cao với chocolate để cạnh quầy thanh toán đó!" Jimin vừa cầm chổi quét nhà vừa nói.

" Sao lại để ở đây? Đứa nào bày ra đấy!" Yoongi nhăn mặt vì đồ đạc để không đúng vị trí của nó.

" Hồi nãy Tae Hyung nó đòi uống nên tự lấy ra pha!" Jimin nói giọng thản nhiên.

" Lại là Tae Hyung! Nó đâu rồi?" Jin nói lớn.

" Lúc nãy nó bảo là đói nên ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi!"

" Đợi nó về anh trừ lương nó!"

*Leng keng*

Tiếng chuông gió treo ở cửa kêu lên

" Ai kêu em đó? Có em ở đây!"

" Anh Jin đang tìm mày kìa!" Jimin chỉ tay.

" Jin hyung, anh tìm em sao? Lúc nãy em ra ngoài mua đồ ăn sáng cho mọi người. Hyung xem, em mua rất nhiều đồ ăn cho hyung nè!" Cậu bạn tên Tae Hyung tay cầm túi lớn túi nhỏ giơ lên trước mặt, còn lắc qua lắc lại. Trong điệu bộ rất đáng yêu, và không biết rằng bản thân sắp bị trừ lương!

" Này Tae Hyung, lần trước hyung đã nói là không được để đồ lung tung mà! Tháng này, xác định là bị trừ lương đi nhé!" Jin không thèm nhìn đến đống đồ ăn trước mặt, mà chỉ nghiêm nghị nói.

" Hyung ahhh, em không có cố ý đâu. Anh xem, em cũng mua đồ về chuộc lỗi rồi nè!" Tae Hyung mếu máo.

" Được thôi, không trừ lương thì không trừ. Tuần nay cưng phụ trách dọn dẹp đi!" Yoon Gi vừa pha xong cốc chocolate.

" Vậy cũng được sao!?" Mặt Tae Hyung vẫn còn chút ngơ ngác mà ngạc nhiên hỏi.

" Đúng vậy, còn không chịu nữa thì trừ lương!" Jin phụ họa.

" Thôi đừng trừ, em dọn!"

" Nè! Bắt đầu từ giờ luôn đi!" Jimin ném cây chổi sang chỗ Tae Hyung.

" Hyung, quán mình có khách nè!" Tae Hyung như phát hiện điều gì đó mới mẻ lắm, cứ thế mà hớn hở nói.

" Người ta ở đây nãy giờ rồi! Mày làm như lạ lắm, mau quét đi kìa!" Jimin trừng mắt.

" Ơ... chào em!" Tae Hyung cười với tôi.

Hỡi ơi, nụ cười ấy! Không ngờ một cậu con trai bên ngoài trong có vẻ lạnh lùng nhưng tính tình thì hoàn toàn ngược lại này lại có một nụ cười đẹp đến vậy. Nụ cười hình chữ nhật rất đáng yêu!

"Dạ chào anh!" Tôi hơi ngơ ngác, rồi cũng gật đầu chào lại.

" Của em đây! Chúc em ngon miệng". Yoon Gi tiến lại chỗ tôi đang ngồi.

" Dạ, em cảm ơn". Tôi đứng dậy bước đến quầy thanh toán.

" Không cần đâu! Vì là khách hàng đầu tiên nên sẽ miễn phí! Em cứ uống ngon miệng là được". Jin đứng phía sau, chỉnh lại vị trí cho vài chiếc bàn.

" Ohh dạ"

Tobe continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top