Familiarity
" When have we become so close...?"
***
Tôi tiến đến quầy order, cậu nhân viên kia ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi nở nụ cười thật tươi với hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
" Xin chào quí khách! Bạn muốn dùng gì?"
Tôi hơi bất ngờ với giọng nói của cậu ấy, nó hoàn toàn không giống như ngoại hình của cậu ta. Giọng nói rất dễ thương, rất hợp với nụ cười kia.
" À, cho em một Chocolate nóng"
Cậu nhân viên đưa cho tôi hóa đơn, tôi nhìn hóa đơn, là số 109... chắc còn lâu lắm mới đến số của tôi!
Tôi nhận lấy hóa đơn, nhìn bao quát xung quanh xem còn chiếc bàn nào trống không, đúng như tôi nghĩ, chẳng còn chiếc bàn nào trống!
Tôi cười cười, gãi đầu rồi bước sang một bên, đứng cạnh quầy pha chế để chờ bàn trống. Cậu nhân viên thấy vậy cũng khó xử.
" Hôm nay quán hơi đông, chắc xíu nữa sẽ có bàn trống. Em thông cảm!"
" Dạ! Không sao đâu"
Chắc xíu nữa ư? Xíu nữa là đến khi quán đóng cửa luôn ấy! Ai mà chả biết khách đến đây uống nước cũng chỉ để ngắm nhân viên là chính chứ!
" Ồ, lâu rồi không thấy em đến nhỉ!?"
Người con trai đang pha chế bên trong quầy cất giọng nói trầm ấm, nhưng mặt vẫn không buồn ngước lên.
" À, mấy bữa trước em bận ôn thi!"
" Ami, lâu rồi mới thấy em đến!" Một giọng nói khác tiến đến chỗ tôi, tôi giậc mình quay đầu, thì ra là chàng trai sợ gián!
" Anh còn nhớ tên em hả?" Tôi bất ngờ hơn nữa là anh ấy còn nhớ tên tôi.
" Ai ở đây mà không biết tên em chứ!"
Anh ấy nói vậy làm tôi có chút ngại, vì đã đến đây cũng không ít lần, nhưng tên của cả 6 người ở quán tôi vẫn chưa nhớ hết được!
" Hopie hyung, order bàn 7 với 11"
Hopie sao? Tôi nhớ không lầm thì tên anh ấy là Hoseok cơ mà!
" Anh làm việc đây, em chờ xíu nhé!"
" Tên của anh ấy không phải là Hoseok à?" Tôi nhịn không nổi mà thì thầm.
" À, tại anh ấy rất hay cười với cả luôn tràng đầy năng lượng nên tụi anh gọi ảnh là Hopie!"
Cậu nhân viên mới đến thấy tôi đâm chiêu nên mới bật cười mà giải đáp.
Lúc này khách trong quán cũng có vài người đã ra về, tôi nhìn lại đồng hồ, hóa ra mình đã đứng được 20 phút! Thấy có chiếc bàn trống ở góc tường phía trong, tôi nhanh chân đi đến đó.
Vừa ngồi xuống thì phía sau lại truyền đến một tiếng nói khác.
" Để em đợi lâu rồi! Chắc mỏi chân lắm phải không!?" Là anh chàng chủ quán, anh ấy tên Jin thì phải?
" Dạ, cũng có mỏi chút chút!" Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, đến khi Jin nhắc đến thì mới cảm thấy chân có chút mỏi!
" Nước của em đây! Cái này là Tiramisu!"
" Em không có gọi thêm bánh!"
" Là tặng! Để khách hàng đứng lâu như vậy thì bọn anh cũng thấy có lỗi lắm!"
" Vậy em cũng không khách sáo! Mà quán anh mới tuyển thêm nhân viên hả?" Tôi nhìn thấy cậu nhân viên tại quầy order nên tò mò hỏi.
" Phải rồi, cậu ấy làm ở đây gần 1 tuần rồi!"
Lúc này quán cũng đã vắng bớt nên Jin cũng nán lại để nói chuyện với tôi.
Đúng lúc ấy tôi cũng mới vừa đem sách bài tập anh văn ra làm bài, Jin thấy vậy cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh.
" Nghe nói là trường em thi xong rồi mà?"
" À, cái này em làm thêm để nâng cao thôi!"
" Anh không làm việc hả?" Tôi thấy cũng lạ, dù gì quán cũng còn khách nhưng Jin hình như đã an vị ở cái cạnh tôi rồi.
" Quán cũng còn vài người thôi, tính ra thì quán anh cũng là dư nhân viên!"
" Vậy sao anh còn tuyển thêm?"
" Cậu nhân viên mới ấy hả? Cậu ấy đẹp trai nên anh tuyển!" Nói xong thì Jin còn làm động tác đưa tay chữ "v" lên cằm nữa.
" Hình như quán anh chỉ toàn tuyển nhân viên nam thôi thì phải?"
" Hai người đang nói gì đó?"
Mãi lo nói chuyện nên tôi và Jin cũng không chú ý đến việc có người đang đứng phía sau hai chúng tôi.
" Aishh, giậc cả mình, cái thằng nhóc này?"
" Hai người đang nói gì bí mật mà không muốn cho em biết phải không?"
" Ami hỏi rằng quán mình chỉ tuyển nhân viên nam thôi hả, em thấy sao, Jimin ssi?"
" Quán bọn anh hả? Cũng không hẵng vậy! Chỉ là do trùng hợp nên quán mới toàn nhân viên nam thôi!" Jimin đâm chiêu một hồi thì mới trả lời.
Có vẻ như ở khu vực bọn tôi đang ngồi, những khách hàng khác đã ra về hết nên bóng lưng của 3 người chúng tôi nhìn rất nổi bật. Hơn nữa lúc nói chuyện lại còn có vẻ rất náo nhiệt. Làm cho những người còn lại cũng tò mò theo.
Thêm hai người nhân viên khác tiến lại khu vực chỗ bọn tôi ngồi.
" Mấy đứa không lo làm việc đi, tụ lại đây làm gì?" Jin thấy cả bọn tụ lại một chỗ nên cũng nghiêm mặt nói nhỏ.
" Hyung mới là người ở đây trước ấy!" Người nói câu nói này là Tae Hyung. Tên của anh ấy tôi đặc biệt ghi nhớ.
" Mọi người đang nói gì mà vui thế?" Anh nhân viên tên Hi Vọng cũng hóng hớt góp vui.
" 2 đứa bây mau đi làm việc, cả em nữa Jimin" Jin nói.
" Quán hết khách rồi hyung, hyung chỉ toàn lo tám tít không thôi!" Chàng trai IQ 148 tay vẫn còn cầm chiếc mâm nhựa màu nâu lắc đầu tiến về nơi náo nhiệt kia.
" Vậy hả?" Jin có vẻ không tin nên quay đầu lại xác nhận.
" Yeah, hôm nay được nghỉ sớm!" Tae Hyung mừng rỡ ra mặt.
" Mày còn phải dọn dẹp đấy Tae à!" Nhưng Jimin liền dặp tắt niềm vui ấy.
" ..."
" Khách cũng về hết rồi, nên thôi chắc em cũng về" Nhìn lại giờ giấc thì cũng đã không còn sớm nữa rồi.
" Còn 30 phút nữa quán mới đóng cửa. Em còn chưa ăn hết bánh kìa!" Hopie cười cười rồi ngồi xuống chiếc ghế còn lại.
" Em đang làm bài tập anh văn hả?" Quyển bài tập trên bàn được Jimin để mắt đến.
" Có gì không biết làm thì em hỏi Nam Joon ấy, cậu ấy giỏi tiếng anh lắm!" Hopie chỉ tay về phía chàng trai IQ 148.
" Không phải em không nhớ tên anh chứ!?" Thấy tôi hơi nhơ ngác có lẽ Nam Joon đã đoán ra rằng tôi không nhớ tên anh ấy.
" À không có, anh tên Nam Joon mà phải không?" Tôi cười lém lỉnh, cũng may là lúc nãy Hopie có nhắc đến.
" Em có nhớ hết tên tụi anh không đó?" Jimin cũng bắt đầu nghi ngờ tôi.
Thấy vậy tôi cũng dõng dạc chỉ tay về phía từng người.
" Đương nhiên là nhớ rồi, anh tên Jimin chứ gì, anh chủ quán là Jin oppa, đây là Hoseok oppa, anh là Nam Joon oppa, IQ cao đến 148 phải không? Còn cái anh bị dọa trừ lương này là Tae Hyung oppa"
" Vậy còn anh...?"
" À anh là... để xem...."
" Em ấy không nhớ rồi!" Nam Joon khẳng định.
" Không có, em biết, anh tên Yoon Gi"
" Haha"
Cả đám người vì bộ dạng tinh nghịch của tôi mà cười ồ lên, riêng tôi thì lại thấy ngại ngại sao ấy.
Dù sao thì tôi cũng chỉ là khách của quán thôi, đặc biệt hơn một chút là có một ít " quen biết" qua sự cố lần trước. Nhưng số lần tôi đến quán tới nay vẫn là chưa đến 10 lần, có sao mà những chàng trai này lại niềm nở vậy chứ? Đáng lẽ ra ban đầu tôi còn định sẽ chăm chỉ đến quán mỗi ngày để còn nhanh kết thân với họ nhưng chắc bây giờ thì không cần thiết nữa rồi... cảm giác như cả đám người bọn họ đi guốc trong bụng tôi thì phải.
" Jungkook, khoan làm việc đã, lại đây đi!" Tae Hyung gọi lớn.
" Vâng, chờ em xíu đã"
" Có chuyện gì sao hyung?" Jungkook ngơ ngác bước lại gần.
" Cũng không có chuyện gì, khách cũng về hết rồi nên kêu em lại đây tám chuyện thôi" Tae Hyung cười hì hì.
Tôi thì lại cảm thấy như đây đang là một cuộc họp tổ dân phố hơn là một quán cà phê!
" Em là Ami đúng không!?" Đột nhiên Jungkook nhìn tôi trực diện.
" À dạ!" Tôi cũng không ngạc nhiên mấy, vốn dĩ những chuyện ngạc nhiên ở cái quán này tôi đã trải qua gần hết rồi còn gì!
" Anh hay nghe các hyung kể về em, mà chẳng biết em như nào nên tò mò thôi!"
Lần này tôi mới ngạc nhiên thật này!
" Hả? Vậy các hyung của anh nói gì?"
Trong khi tôi và Jungkook nghiêm túc trao đổi qua lại thì sáu người xung quanh liền cười như được mùa, chả biết họ cười gì nữa!
" Jin hyung bảo lần đầu gặp em, chỉ xém chút nữa thôi thì em đã thành người tuyết thật sự rồi! Còn Yoon Gi hyung thì nói em hai lần đến uống nước mà chẳng chịu trả tiền bao giờ!" Jungkook thành thật kể lại.
Cái gì chứ! Tôi hai lần đến uống nước mà không trả tiền hồi nào chứ!!!
" Không có! Yoon Gi oppa nói không đúng, cả hai lần đó đều là các anh bắt em phải nhận nước, chứ em chả phải uống mà không trả tiền nha!"
" Được rồi, bọn anh chỉ đùa thôi!" Hoseok thấy tôi xù lông liền khuyên can.
Thật ra chuyện là như này, mấy bữa đầu Jungkook đi làm cũng là khoảng thời gian tôi ở trường ôn thi. Sở dĩ cả Spring Day đều nhắc về tôi là vì họ ấn tượng với một cô bé vô cùng ngốc nghếch còn có chút ngơ ngác như tôi. Vậy nên cứ không có chuyện gì làm là cả đám không hẹn mà cùng nhau nói về tôi, riết rồi cũng thành thói quen.
Jungkook cũng vì mới vào làm mà sự tình không biết gì, lần đó nghe Yoon Gi nói đùa rằng, " Con bé đó đến đây uống nước hai lần rồi, bây giờ không thèm quay lại nữa, có phải định trốn rồi không trả tiền luôn không!", vốn dĩ chỉ là câu nói đùa của cả đám nhưng vào đến tai Jungkook lại thành ra tôi đi uống nước nhưng lại quỵt rồi không trả tiền!
Cứ như vậy, thuận theo tự nhiên, tôi và cả Spring Day ngày lại càng thân với nhau. Cả nhóm người ở Spring Day còn nhận tôi là em gái nữa chứ, tôi thì cũng mặc kệ, dù sao khi không có thêm vài oppa đẹp trai như vậy, trong lòng cũng tự nhiên nở hoa rực rỡ như mùa xuân.
Đều đặn mỗi ngày, không sáng thì chiều lúc tan học tôi lại ghé sang Spring Day một lần, quán thì ngày càng nổi tiếng nên khách lúc nào cũng đông, nhưng lúc nào trong quán cũng dư ra một bàn, có người hỏi thì chủ quán sẽ bảo là chiếc bàn ấy là để cho em gái của anh, con bé thường hay ghé sang đây để học bài.
Mà không chỉ một mình chủ quán, cả những nhân viên khác cũng vậy, mỗi khi có khách hỏi thì đều là câu trả lời đó.
Tôi rồi cũng thành thói quen, mỗi khi vào thì sẽ tự động đến chiếc bàn đó ngồi, có nhiều khi quán rất đông, nhân viên làm việc không xuể nhưng khi tôi đến thì họ lại niềm nở cười đùa, từ đó khách trong quán cũng biết được, " đứa em gái có cả 7 người anh trai" đó là tôi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi vừa học xong tiết cuối cùng liền chạy như bay sang Spring Day, nói ra mới để ý, từ hồi thi xong đến giờ lúc nào ra ngoài cũng chỉ còn có mình tôi, Eun Mi thì không thấy đâu.
Lí do là vì từ bữa thi xong trở về, cái anh nam sinh lớp trên đã chủ động tỏ tình với cậu ấy, nhưng ai mà ngờ rằng Eun Mi lại đồng ý chứ, vậy là từ đó tới giờ, chỉ có lúc trong trường thì còn thấy bọn tôi đi cùng nhau thôi chứ tan học rồi thì hai người họ toàn đi hẹn hò mà thôi.
" Em đến rồi? Em trể 10 phút đấy!" Jungkook đứng tại quầy order, thấy tôi vừa bước vào cửa liền giở giọng trách móc.
" Tại hôm nay lớp em phải ở lại chia nhóm làm bài tập!"
" Em vào trong ngồi đi, xíu nữa bọn anh bưng nước ra" Yoon Gi ngày thường ít khi cười nhưng lúc tôi đến cũng xoay sang mà cười nói.
Tôi cũng rất ngoan ngoãn mà nghe theo!
Tobe continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top