#13


Y/n : sao ??? em còn chưa kịp học hỏi được gì nhiều mà mới đây đã hết 1 tháng rồi sao ?

NJ : thế...bé có còn muốn theo các anh học tập không ?

Y/n : dạ muốn ạ , vì đây là ước mơ của em và nguyện vọng của cha em , em không muốn vụt mất nó

TH : thế thì bé sẽ phải ở cùng các anh

Y/n : ờm...cái này...có thể cho em suy nghĩ được không ạ ?

JM : bé cứ suy nghĩ đi nhưng đừng lâu quá nhé !

Y/n : thật sự là em vẫn muốn ở cùng các anh để học tập , nhưng mà ăn nhờ ở đậu nhà các anh quài cũng là chuyện không hay....

Jin : không sao , tiền các anh không thiếu

Y/n : vấn đề không phải tiền đâu ạ

YG : chứ làm sao ?

Y/n : em sợ tình thương của các anh quá lớn...em...

HS : bé không cần sợ , bé chỉ cần cầm cho chắc 7 trái tim này thôi

JK : còn trái tim của bé thì để bọn anh giữ

Y/n : hì hì ! thôi em sẽ suy nghĩ thêm nhé

BTS : được rồi bọn anh cũng không có ép bé mà

Cuộc nói chuyện không ngại cũng không thẳng làm lòng Y/n rối bời , có lẽ cô thực sự đã đặt tâm trí của mình vào các anh rất nhiều

Đêm đó chờ các anh ngủ say , Y/n lại ngồi bật dậy , cô suy nghĩ rất lâu , lén ra ngồi trước ban công, cùng ánh trắng tâm sự

Y/n : có phải bản thân tao thực sự rất ích kỷ không ? một mình độc chiếm hết cả 7 anh . Còn nữa , thực sự xuất thân của tao và các anh là 1 trời 1 vực , lỡ đâu...lỡ đâu các anh cũng chỉ nhất thời mà động lòng với tao thôi...thì sao....

Y/n : trăng ơi có thể cho tao 1 lời khuyên thôi được không , trái tim này cũng thật là xấu xa quá trời rồi , lại còn đem lòng yêu mất 7 anh luôn...

Các anh ở bên trong nghe được tiếng trách móc bản thân của Y/n , vừa thương vừa buồn cười , sao lúc trách bản thân cũng đáng yêu quá mức thế này

_______________

-- 2 ngày sau --

Y/n : woaaa....về lại với seoul nhộn nhịp rồi , về lại căn nhà của chúng ta rồi...à mà không...ngôi nhà từng sống...

NJ : bé có cần bọn anh giúp thu dọn quần áo không ?

Y/n : ơ...từ từ....chờ em một lát

Cô nhanh chân chạy về căn phòng của mình thu dọn đồ riêng tư cá nhân này nọ kia vào một chiếc túi , vừa xong thì các anh cũng mở cửa vào

JK : không cần phải xấu hổ , bé làm như các anh chưa thấy không bằng

TH : đêm đó bé còn.....hơn bây giờ nữa mà bé

Y/n : các dad...à không , em không còn sống ở đây nữa, nên em xin phép không gọi daddy nữa nhé . Các anh đừng chọc em nữa, tại do hôm đó...

YG : thôi không đùa bé nữa mau xếp đồ đi

Xong hết tất cả thì xe BTS mới tậu cũng lái đến trước cửa nhà , vì Y/n mà các anh sắm một chiếc xe mới đầy đủ tiện nghi và rộng rãi để sau này cùng đi làm cùng đi học

Chiếc xe lăn bánh , các anh cũng cùng đưa Y/n về nhà , chiếc xe quẹo vào một con hẻm cũng không to lắm nhưng vẫn vừa đủ cho chiếc xe , con đường về nhà thoáng cái đã tới

Y/n có vẻ vừa vui vừa buồn , vui vì đã trở lại căn nhà nhỏ ấm cúng của cô sau hơn một tháng không về , buồn vì có lẽ sẽ ít được gặp các anh hoặc là không có lí do để gặp được các anh nữa

Y/n chào tạm biệt các anh rồi bước vào nhà , các anh vẫn đứng đó , quan sát cô vào nhà rồi mới lên xe đi về , căn biệt thự to lớn đã từng có tiếng cười đùa vang vọng của Y/n bây giờ đã im ắng đến lạ thường

Khắp nơi đều là kỉ niệm của cô , chiếc sofa , căn bếp , cái tivi bị Y/n dấu remote , đôi dép bông hình con thỏ của Y/n , và cả căn phòng của Y/n nữa

Có vẻ lần này, các anh thật sự cảm thấy buồn vì Y/n đã quyết định không sống cùng nữa , và càng buồn hơn vì các anh sẽ không được làm việc cùng cô nữa. Căn biệt thự lớn im lặng đến đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top