김난준(KimNamJoon)
tích tắt tích tắt ....
tiếng thời gian đang trôi đi đấy ! cuộc phẫu thuật đã 3 tiếng rồi vẫn chưa có tín hiệu gì ! .
______
T/b : " NamJoon à anh lại làm hư cái này rồi -.- "
NJ : " nae nae anh biết rồi anh xin lỗi vợ mà :'(( " * anh ấy ôm bạn và nhõng nhẽo *
_____
T/b : " NamJoon à nay lễ anh dẫn em đi chơi nha "
NJ : " nay anh phải tăng ca nên để lần sau nha , anh xin lỗi vợ nhiều mà :(( "
T/b : " dạ .... không sao đâu để em đi với bạn em là được rồi 😁 "
_______
T/b : " em yêu anh "
NJ: " anh cũng vậy nhưng không phải yêu mà là thương "
T/b : " quỷ hà "
________
T/b : " lỡ một ngày nào đó em biến mất khỏi vòng tay này thì anh nhớ hãy sống tốt nha , hãy cứ bước thêm 1 bước nữa đừng lo cho em nha 😁 "
Nj : " em đừng nói vậy mà , cả cuộc đời này anh chỉ cần em chả ai thay thế em được đâu mà T/b ... "
T/b : " chỉ là ... lỡ mai này thôi mà , không gì đâu anh đừng lo 😊 "
__________
những kí ức ấy cứ hiện lên trong đầu tôi , khuôn mặt nhỏ bé ấy , nụ cười tỏ nắng ấy cứ ẩn đi rồi hiện lên trong đầu tôi ... tôi thực sự mất em rồi sao ? . những lời em nói ngày hôm ấy đã trở thành sự thật rồi sao ?
Đã 12:00 pm rồi tôi vẫn chưa thể ngủ được lại phải xuống cái chung cư vắng tanh này mua vài lon bia tiếp để uốn cho dễ ngủ chán thật ! mất em rồi tôi như một gã nghiện bia và rựu
T/b thật sự đối với tôi em ấy rất mạnh mẽ dù trong người em đã có tiền chứng bệnh tim nhưng em vẫn giữ bí mật ấy mà chung sống với tôi 8 năm qua
" You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You'll never know dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away "
từ nay tôi đã mất đi ánh nắng của mình rồi ...
" I need you "
_____
[ ngày ... tháng ... năm ... ]
( tại Seoul phố GangNam )
_____
nay là sinh nhật em , tôi có hẹn em ra GangNam chơi và sau khi đi chơi xong tôi sẽ cầu hôn em hihi .
Nj : " alo T/b em tới chưa ? . "
T/b : " em sắp tới rồi , em đang trên xe taxi đến chỗ anh nè " " aaaaaaaa "
Nj : " alo alo em sao thế ? alo alo T/b T/b ? "
Tb đã có chuyện gì rồi sao ? cầu trời cho em bình an .
( NamJoon liền bật định vị lên và tìm đến chỗ T/B tới nơi , khắp nơi toàn là máu , đúng vậy chỉ toàn máu và máu )
ôi cảnh tượng gì trước mắt tôi thế này ? T/b em ấy đã ... không không tôi phải đưa em ấy đi bệnh viện , bằng mọi giá phải đưa em ấy đi bệnh viện .
( Namjoon liền chạy đến ôm T/b và khóc )
Nj : " t/b t/b em tỉnh dậy đi t/b anh không thể mất em được , em tỉnh dậy về với anh đi mà , nay anh đã mua bánh mua quà cho em hết rồi , nay sinh nhật em mà , em phải tỉnh dậy mau lên về với anh , để em còn cắt bánh và hát bài ca chúc mừng sinh nhật nữa " ( Namjoon mếu máo nói )
T/b : " kh...ông c..òn kịp ... n...ữa đâu a..nh à , có l..ẽ e..m ph..ải rời xa anh mãi mãi rồi * cô lấy từng hơi thở cuối cùng để nói lời từ biệt * a...nh ph..ải nhớ là ... phải thật .... s...ống tốt ... kh..i kh...ông có em ở bên nha .... tạm biệt anh .... "
NJ: " không không em sẽ không sao đâu , anh sẽ đưa em tới bệnh viện mà , em yên tâm đi em sẽ không sao đâu , tỉnh lại đi mà T/b " ( anh gào thét trong cơn mưa tầm tã )
( tích tích những hạt mưa vẫn chưa tạnh , cứ như ông trời đang khóc thương cho mối tình này vậy ! )
tôi đã đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng tôi vẫn cầu mong cho em không sao . lậy trời phù hộ cho T/b của con sẽ bình an vô sự .
[ bệnh viện Seoul lúc 23:00 pm ]
*B.s đang bước ra từ phòng cấp cứu *
Nj : " Bác Sĩ vợ tôi sao rồi bác sĩ ? có ổn không ? cô ấy như nào rồi ? "
B.s im lặng
Nj: " sao thế bác sĩ ngài nói cho tôi nghe đi vợ tôi sao rồi ? "
B.s : " anh phải thật bình tĩnh , và nhớ rằng đừng kích động quá sẽ không tốt đâu , tình trạng của cô T/b .... chúng tôi thành thật xin lỗi , vì mất máu quá nhiều nên .... chúng tôi đã cố gắng hết sức... "
Nj : " mấy người nói cái gì vậy ? chả phải mấy người là bác sĩ giỏi nhất ở cái seoul này sao hả ? như này là như nào ? " ( anh ấy khá là kích động )
____________
sao ngày hôm ấy tôi chỉ biết chuẩn bị tang lễ và đưa em về Việt Nam để chôn cất em ấy cho đàng hoàn tử tế . cứ tới tối là tôi lại mua rựu uốn , tôi uốn như một kẻ mất hồn , hết chai này tới chai khác , liên tục liên tục đến 5-6 giờ sáng tôi vẫn chưa ngừng lại , tôi có lấy hình em ra xem , ôi t/b thật là đẹp , em ấy cứ tựa như một thiên thần nhưng thiên thần ấy đã bỏ tôi rồi ....
mỗi tối tôi vẫn hay mơ về em , mơ về những kỉ niệm mơ về những kí ức đẹp mơ về ngày đầu tôi và em gặp nhau ở công ty mơ về những lần đi chơi các thứ . nhưng đó chỉ là mơ , em thật sự đã xa tôi rồi ! .
( 8 năm sau )
8 năm trôi qua vẫn như thế chả có gì thay đổi , công việc thì ngày càng xuống dần xuống dần .
đã 8 năm rồi
tôi thì đã đi xin một bé gái mồ côi cha mẹ ở chùa Việt Nam , nơi tôi xin bé gái ấy cũng là quê của T/b . tôi đặt tên con bé là Sun ý là tôi muốn con bé là ánh nắng thứ 2 để thay thế đi hình bóng em , con bé giờ cũng đã vô lớp 1 rồi . có lẽ từ mai tôi sẽ quên em và bắt đầu làm lại cuộc sống mới và nuôi con mình quên chỉ là quên đi nỗi đau mà thôi , chứ em vẫn mãi là vợ tôi dù sống hay chết
( tại bia mộ T/b ở Việt Nam )
Nj : " con gái của ba con có biết đó là ai không ? "
Sun : " dạ không , cô đó là ai vậy ba ? "
Nj : " đó là một người ba rất là thương đấy con ạ , phải gọi cô ấy là thanh xuân của ba đó "
Sun : " cô ấy đẹp thật "
Nj : " ừm hihi "
____________
hú la các bà đây là bộ truyện đầu tay nên có gì sai sót nhớ cmt cho tui biết nha ố la , đừng quên follow và vote truyện để tui có động lực làm các bộ truyện hay tiếp nữa nha ahihi , bái baiii mấy bà nhaaa . mãi yêu 😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top