i. yoongi
"không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong hàng vạn người, bạn sẽ gặp một người thuộc về bạn"
_sưu tầm_
note 1: tớ viết một cách ngẫu hững, không theo thứ tự thành viên nào cả.
note 2: tớ sử dụng ngôi thứ nhất, câu chuyện diễn ra dưới góc nhìn của yoongi.
------------------------------------------------------
tôi gặp em ấy vào một buổi chiều tháng tám nắng nhạt, em vừa mới chuyển đến vào buổi sáng và ở ngay cạnh nhà tôi. ấn tượng đầu tiên của tôi đối với em khá tốt, một cô gái châu á xinh đẹp, mắt nâu trong veo, mái tóc đen được buộc vội bằng một sợi dây chun, làn da trắng sứ, em có cái gì đó mơ màng vô thực, cứ ngỡ như một thiên thần . bỗng nhiên tôi lại có cảm hứng sáng tác khi vừa nhìn em ấy vừa ngẫm nghĩ, và từng ngõ ngách trong cơ thể tôi, từ đỉnh đầu đến tận ngón chân, rạo rực thôi thúc tôi phải lấy giấy và bút ngay lập tức, nhưng tôi lại không thể ngăn ánh mắt mình chăm chú ngắm nhìn em. tôi mong được bước ra bên ngoài kia và chào hỏi em ấy, nhưng chợt nhận ra bản thân mình quá ngại ngùng để làm điều đó.
tối, khi tôi đang ngồi trên sofa để nghiền ngẫm phần demo cho bài hát mới, tiếng gõ cửa truyền vào đánh bay sự tập trung của tôi. tôi lầm bầm bực tức vì bị gián đoạn công việc nhưng vẫn kéo lê thân xác để mở cửa, và, ngạc nhiên thay, đứng trước cửa nhà tôi là em! tôi lúc đó quá đỗi ngạc nhiên để các nơ-ron thần kinh có thể chạy mượt mà mà cho ra một câu nói lịch sự cho một ấn tượng tốt đẹp của lần gặp đầu tiên nên cứ vậy bật ra khỏi miệng một câu nói cọc cằn.
- có chuyện gì?
tôi hối hận cũng không kịp rồi, muốn đấm thẳng vào mặt mình rồi ngất xỉu luôn cho xong. ấy vậy mà em chỉ cười ngọt ngào một cái và chìa trước mặt tôi một gói bánh macaron được bao gói kĩ lưỡng đến dễ thương và vui vẻ nói.
- em vừa mới chuyển đến, là hàng xóm ngay cạnh nhà anh, mong sau này được anh giúp đỡ nhiều hơn!
tôi lơ ngơ giật lấy gói bánh (mà tôi nghĩ là theo một cách rất thô lỗ), đưa tay gãi gãi mũi rồi lí nhí nói "cảm ơn" sau đó đóng sầm cửa lại. đừng trách tôi, bởi em cười lên quá đỗi xinh đẹp, khiến trái tim tôi đập liên hồi.
những ngày sau đó, tôi thường hay "tình cờ" gặp em mỗi sớm khi đi làm. nói thật, có em hiện diện ở khu phố tẻ nhạt này làm thế giới quan của tôi bừng sáng lạ kỳ. có thể do tính cách tươi sáng cùng nụ cười đẹp xiêu lòng của em làm thế giới sáng sủa hơn hẳn, hoặc cũng có thể là do trong mắt tôi, em như một thiên thần độ thế. em đối với tôi vẫn vậy, vẫn sẽ mỉm cười đầy ngọt ngào chào hỏi, sẽ gọi tôi bằng chất giọng ấm như nắng mùa xuân. có đôi khi, chỉ đôi khi thôi, em khiến tôi lầm tưởng rằng, em thích tôi.
bẵng đi vài tháng, tôi đã quen với sự hiện diện của người con gái sống cạnh bên nhà. mối quan hệ của chúng tôi cũng dần tốt đẹp. ít nhất tôi không còn ngại ngùng khi nhìn vào mắt em mà trò chuyện. bọn tôi quen biết đủ lâu để tôi biết một vài thứ về em. rằng tên em là y/n, vừa tròn 20 tuổi, chuyển khỏi nhà để sống cuộc đời sinh viên. rằng ngoại trừ tôi ra, em không có người quen biết nào khác ở cái đất seoul này. "ngoại trừ tôi". cứ nghĩ đến vấn đề này lại khiến lòng tôi bồi hồi. nghĩa là em chịu mở lòng với tôi và xem tôi là người quan trọng, đúng không?
_______________
chẳng mất bao lâu để tôi nhận ra rằng trái tim mình xốn xao khi ánh mắt em bắt gặp ánh nhìn của tôi. khi tiếng cười khúc khích của em vang lên, âm thanh cứ thế bay đi rồi chạm khẽ vào trái tim ngứa ngáy của tôi. tôi nhận ra tay chân mình bủn rủn đến mức nào khi em gọi tên tôi thật thân thương, giọng em ngọt ngào như mật khẽ rót vào trí óc tôi rồi giành cho mình một khoảng trống trong vùng kí ức của tôi, đôi khi tinh nghịch ngân vang làm tôi xao xuyến mãi không thôi. thì ra, tương tư mà các thi nhạc sĩ thường nhắc đến chính là cảm giác này.
rồi như bao chàng trai đơn phương khác, tôi cố lấy hết dũng khí để nói ra tiếng lòng mình. thế là vào một ngày tháng tư nắng đẹp, tôi ngượng ngùng đứng trước nhà em cùng một đóa hoa tulip vàng tươi, hồi hộp cất lên một câu 3 chữ mà tôi đã tập luyện rất nhiều trước gương, mong chờ được một lời hồi âm viên mãn. em bảo sẽ hồi âm cho tôi trong vòng một tuần, và tôi chỉ khẽ gật đầu đồng ý. khi em ngượng ngùng cầm bó hoa trở vào trong nhà, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, cứ ngỡ những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, giấc mơ mà tôi thật không muốn thức giấc.
_______________
một tuần với tôi chưa bao giờ dài đến vậy. tôi với 2 dòng suy tư cứ lẫn quẩn: nếu em từ chối thì tôi phải làm sao đây? tôi sẽ đối mặt với em và mỉm cười dịu dàng bảo: "không sao đâu, nếu không được thì anh cũng hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn với nhau" rồi cứ thế sống tiếp như đoạn tình cảm cùng lời tỏ tình kia chưa từng xảy đến trong thước phim cuộc đời mình? mà tôi thì không phải kẻ như vậy, như thế thì thật kỳ quặc. còn nếu như em đồng ý thì tôi sẽ ứng xử như thế nào? tôi sẽ sướng rơn rồi chồm đến hôn em thật nhẹ nhàng và rồi cùng em tâm tình đến tận sáng? hay là cùng em đi ăn, đi xem phim, dạo quanh sông hàn như bao cặp đôi khác vẫn vậy? thật khó nghĩ. tôi chỉ hy vọng mình đừng quá trông chờ và rồi lại phải ôm trái tim với ngọn lửa tình bị dập tắt đã nguội lạnh rồi ngượng ngùng gặp em mỗi sáng khi bước ra khỏi bậc thềm. ngày mai, em sẽ trả lời cho tôi biết. trái tim à, chỉ hy vọng mày đủ mạnh mẽ. đêm nay có lẽ tôi sẽ thức trắng mất thôi.
sáng, khi tôi chỉ vừa mới chợp mắt được vài giờ, tiếng chuông cửa đã hân hoan đánh thức tôi. bực dọc ra mở cửa, tôi giật mình tỉnh ngủ khi thấy em xinh đẹp đứng trước nhà tôi. ánh mắt đôi ta ngượng ngùng chạm nhau, rồi em khe khẽ cất giọng nói. câu nói 4 chữ mà tôi chờ đợi suốt một tuần làm tôi choáng váng. tôi hân hoan ôm chầm lấy em rồi lại hốt hoảng lùi lại khi nhớ ra mình chỉ vừa tỉnh giấc. em khúc khích mỉm cười khi tôi kéo tay em vào nhà và ấn em ngồi xuống ghế sofa còn bản thân mình thì cuống cuồng chạy vào nhà tắm. hôm nay là một ngày tuyệt đẹp đối với tôi, và tình yêu của tôi.
------------------------------------------------------
hoa tulip vàng: thể hiện cho lòng tương tư và tình yêu vô điều kiện. "dù bất cứ điều gì xảy ra hoặc ngay cả khi không được đền đáp, anh vẫn sẽ mãi yêu em”.
tái bút: đố các bồ biết câu 3 chữ yoongi hỏi y/n và câu 4 chữ y/n dùng để trả lời yoongi là gì :>
tái tái bút: mong mọi người sẽ đọc và đón nhận đứa con tinh thần này của mình, mình biết là vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng mong các bồ vẫn sẽ đón nhận và góp ý thật nhiệt tìh cho mình. love <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top