Chap 6
<6h sáng hôm sau>
Tôi đẩy chiếc quầy bánh ra. Mãi mà vẫn chưa thấy nó đâu, tôi bèn gọi 1 cú cho nó.
- Alo...oáp...- Nó nhấc máy và trả lời với giọng ngái ngủ
- Mày đang ở đâu đấy? Ra chưa? Tao ra chỗ cũ rồi - Mặc dù biết nó đang nằm ườn ở nhà nhưng tôi vẫn muốn tin rằng nó đang trên đường đến
- Tao chắc ko đến đâu, hôm nay tao hơi mệt...khụ...khụ - Nó chả vờ ho
- Hôm qua mày có làm j đâu mà mệt
- Ờ...thì...tại...Hôm qua tao chạy rồi về nhà đã hơi mệt rồi mà tối tao lại còn xem mấy oppa nữa nên bị mất máu thêm - Nó nói 1 tràng
- Ừ...Vậy mày truyền máu tiếp đi...bye
- Ờ ok bye
Tôi biết rằng dù có nói nữa hay nói mãi thì nó cũng ko đổi ý nên giữ giọng để bán là ổn.
- Hey! - Có 1 giọng nói sau lưng tối vang lên
- Hừm? - Tôi quay ra mong là nó...Ai dè
- Hi! - Jimin vẫy vẫy tôi
Tôi đứng hình 30 giây. Khoảng cách nó gọi là...10cm. Vô thức lùi xuống tôi bị vấp cục đá(Suga) mà ngã. May mà có tay anh nắm lấy ko thì cũng chấn thương sọ não chứ chẳng đùa ^_^||.
- Cẩn thẩn - Anh kéo tôi lên nói
-V...Vâng - Tôi chưa hoàn hồn mà đáp
Cả 2 người im lặng nhìn nhau. Tôi vội giật mik rụt tay lại khi biết rằng anh vẫn đang nắm tay tôi.
- E..hèm - Phát hiện được anh ho nhẹ mặt hơi hơi hồng
- Ờm...anh muốn lấy bánh j? - Tôi vén tóc hỏi
-Hừm,cho anh lấy 8 cái mochi socola
- Bộ anh ăn như vậy ko sợ mập sao? - Tôi vừa gắp bánh vừa thắc mắc
- Ai bảo bánh em ngon quá cơ...với cả em nhìn anh xem có mập ko?
Tối ngó qua 1 lượt cơ thể anh. Thân hình khá thon gọn, cơ bắp nhô nhẹ 2 bên, khuôn mặt vừa đáng yêu vừa quyến rũ, nụ cười chết người... Đã có quả cà chua đỏ trên mặt tôi. Chưa bao giờ ngắm anh 1 cách chân thật đến như vậy. Thấy tôi nhìn mà im lặng anh cất tiếng hỏi:
- Sao vậy cô bé? - Anh nhếch mép cười
- Dạ...- Mặt tôi xì khói vì nụ cười nửa miệng đó
- Nói anh nghe xem, em làm sao đấy - Anh bước đến rồi thả thính tôi bằng cách vuốt tóc
[Má ơi! Con sắp nổ mặt luôn rồi....+_+]- Tôi nghĩ
- Yah! Thôi đi - Tôi ngượng ngùng nói nhỏ
- Sao? - Anh nháy mắt
- Yah!!! - Miệng tôi tự nở 1 nụ cười vì anh
- Haiz! Em phải nói ra thì anh mới biết chuyện gì chứ?
Lần này anh cho cả combo vuốt tóc, nháy mắt, cười khểnh. Ngay lập tức tôi sắp bị như con ChoRim...mất máu
- S.T.O.P...I.T - Tôi bất lực kêu
Nghe vậy anh dừng lại. Nhìn tôi rồi hỏi
- Em lấy bánh xong chưa? Chứ anh thấy từ nãy giờ em bóp bánh hơn là lấy bánh đó
- Hả? - Tôi nhìn chiếc bánh thì mới nhận ra, bánh nó đã bị nát bét từ lâu
(Pan: Tội nghiệp miếng bánh bị chịu trận kiềm chế của 1 fan girl mà có khi bị giết chết bởi chủ của mình cug nên)
Tôi vội lấy chiếc bánh khác rồi cho vào hộp
- Của anh đây - Nói rồi tôi đưa cho anh
- Cảm ơn em nhiều
- Ko có gì đâu
- Mà em đã có đủ tiền đi fan meeting của idol mik chưa?
Anh nhắc tôi mới nhớ, tính đi tính lại thì cũng gần đủ chỉ cần bán 1 hôm nữa là có thể sẽ hơn. Tôi suy nghĩ rồi trả lời
- Cần 1 hôm nữa là đủ ạ
- Vậy sao - Anh buồn buồn
- Nhưng...
- Nhưng sao? - Anh hỏi
- Em sợ rằng...hết vé rồi
- Hết vé! - Anh nhắc lại
- Vâng...còn mấy ngay nữa là tổ chức fan meeting, ko hết vé mới lạ
- Em đi fan meeting của ai? - Anh vội vàng
-Thế anh nghĩ còn 3 ngày nữa thì là của nhóm nào! - Thấy anh ngây thơ tôi liền lấy cơ hội trêu lại
- 3 ngày nữa á... - Anh suy nghĩ
(Pan: Sao lại ngốc vậy hả Chim!!!)
- Haiz nhanh lên coi
- Ơ...anh có fan meeting vào 3 ngày nữa
- Anh nhớ ra rồi hả - Tôi cười
- Ừm
Tôi và anh cứ ngồi đó cười nói đến 7h kém. Thấy trễ anh phải về
- Bây h anh phải về để chuẩn bị cho fan meeting đây
- Vậy sao - Tôi nhìn
- Gửi em...bao giờ về nhà rồi hằng mở-Anh đưa tôi 1 chiếc phong bì màu trắng
- Dạ...là sao? - Tôi khó hiểu nhìn chiếc phong bì
- Có j mai nói sau thế nha! Bye - Anh đi xa dần
- Vâng - Tôi vẫy anh
Tầm 8h tôi đã bán hết bánh, thu dọn đồ rồi về. Vừa về tôi đã mở luôn cái phong bì của anh ra...
- Oh my god!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top