Chap 36

- Tới ga tàu rồi - Jimin lay người tôi
- Huh? - Tôi mắt nhắm mắt mở tỉnh
- Mọi người xuống hết rồi, thấy em ngủ ngon nên chị Heri bảo đừng đánh thức - Jimin nói - Cho em ngủ thêm 20' nữa rồi bảo anh lên gọi
- Ồ....Em xin lỗi - Tôi ngại ngại
- Xin lỗi j chứ. Em bị say xe mà, anh cũng từng bị say xe nên rất hiểu. Thôi xuống đây, anh mua cho thuốc chống sau rồi bonus cho em thêm bát mỳ ramen nữa - Anh cười

Tôi lẽo đẽo theo anh đi xuống, bước vào căng tin, nhìn đâu cũng chỉ toàn ekip, đoàn, nhân viên của công ty mik. Có vẻ là công ty mik bao trọn cả căng tin roài...
- Ăn đi - Anh bưng ra trước mặt tôi 1 cái tô ramen to đùng
- Nhiều...nhiều quá.... - Tôi há hốc miệng
- Em phải ăn thì mới có sức để đi chơi, làm việc còn phải quản anh nữa chớ! Sức anh trâu lắm - Anh cười nói
- Nae....Em biết rồi - Tôi gật đầu

Món mỳ ramen hôm nay đột nhiên ngon 1 cách lạ thường, những sợi mỳ vàng óng đẹp mắt, nước súp đậm đà mùi vị, trong bát còn có tôm, thịt xá xíu, trứng cút, trứng luộc, thanh cua, 1 ít hành, nấm,..... Tôi mở to mắt vì độ ngon của nó
- Ăn từ từ thôi. Kẻo sặc đấy - Anh bật cười khi thấy tôi ăn tới tấp
- Oa....sao ngon vậy trời! - Tôi thán phục
- Biết sao ngon ko? - Jimin
- Why?
- Tô này anh làm cho em đấy! Thật sự thì mới làm anh cứ cho hết nguyên liệu vào à....Ko ngờ nó lại ngon - Anh gãi gãi đầu
- Anh biết làm cả ramen luôn hả? - Tôi trầm trồ
- Anh học từ Jin hyung. Rồi tự chế thành của mik, mỳ thì có sẵn, còn nước dùng thì anh chế ra đấy - Anh tự hào
- Giỏi ghê ta!
- Đâu. Anh xem xem anh nấu như thế nào nào - Nói rồi anh há miệng ra
- Ăn đi nè - Tôi biết anh muốn j nhưng đời đâu như là mơ, tôi đẩy qua cho anh cái bát cùng với cái đũa
- Yah!!! Em chẳng hiểu ý anh j cả - Anh phụng phịu
- Hì hì.... Anh phải trẻ con đâu mà còn đòi đút- Tôi lè lưỡi
- Minie dỗi - Anh giả vờ giận rồi quay đi
- Dỗi rồi thì thôi. Muỗng này em ăn vậy - Tôi lấy 1 thìa đầy thức ăn rồi chuẩn bị đưa lên miệng
- Anh ăn với - Anh quay phắt lại há to miệng
- Vâng! Đây ạ - Tôi đút cho anh 1 thìa to, còn anh thì mặt rõ thỏa mãn còn nhún nhảy nữa
- Ngon ghê
- Chậc. Đồ trẻ con - Tôi phụt cười

- Mik còn 20' nữa là lên tàu nha! Mọi nhanh chóng chuẩn bị đồ đi - 1 PD thông báo

Tôi và anh nhanh chóng kết thúc bát mỳ rồi đi ra chỗ của BTS. Mấy anh ấy đang bàn chuyện j mà coi vẻ sôi nổi lắm. Hỏi ra mới biết là hôm qua JungKook vừa xem xong bộ phim "Chuyến tàu đến Busan" thế là hôm nay hí ha hí hửng đi kể lại cho mọi người nhưng lại kể cho J-Hope, và cái kết là Hobi nhà mik cứ gặp ai là hỏi:

"Liệu đi tàu có ổn ko? Sao ko đi máy bay? Chắc là mọi thứ sẽ ổn nhỉ???"

- Anh an tâm đi...Phim chỉ là phim thôi, ko sao đâu - Tôi an ủi Hope
- Nhưng mà lỡ đâu nó xảy ra thì sao? Vs lại bây h ở trên mạng có bao nhiêu tin về vụ có con hươu bị nhiễm bệnh ó! - J-Hope mặt nghiêm trọng
- Ko sao đâu mà. Nếu anh sơ anh có thể ngồi bên em - Tôi nói
- Thế thì phiền em rồi
- Ko sao đâu. Anh cứ ngồi đi, em sẽ kể chuyện cười rồi nói chuyện với anh
- Ok. Thanks em nhiều nha Hyunie! - J-Hope quàng lấy vai tôi hớn hở cười

1 góc nào đó có 2 người đang nhìn đến ngứa hết cả mắt. Jimin khí thế hừng hực tiến tới
- Còn anh thì sao!
- Anh thì.....xuống chỗ RM ngồi - Tôi thản nhiên
- Ơ! Nhưng vé của anh là số 123 còn vé của em là 122 mà - Anh giơ 2 cái vé tàu ra
- Thì anh đồi vé cho anh Hope. Với cả cái đấy cũng chỉ là vé thôi mà, nếu đi máy bay mới quan trọng chỗ ngồi
- Ứ chịu - Anh bĩu môi
- Nhóc này hôm nay sao vậy??? - Jin đi tới véo tai Jimin
- Aaaaaaaaaaa hyung! Đau - Anh nhăn nhó
- Có chuyện j vậy? - Chị Heri
- Thì bla bla blo blo - Có người trường thuật lại
- Mấy anh bị hâm à! Trên tàu có tận 3 chỗ ngồi mà! Đằng này đi tranh nhau 2 cái ghế trong khi vẫn còn 1 cái ghế nữa
- Huh?

Mặt ai cũng cần ra, đến cả lịt đờ IQ 148 cũng ko ngờ rằng trên tàu có 3 ghế
- Rõ ràng là tàu có mỗi 2 ghế thôi mà - Su thấy khó tin nên hỏi lại
- Thì đúng là tàu bình thường có 2 ghế nhưng mấy anh được ngồi khoang VIP
- Ohhhhh - Cả bọn
- Nhưng mà.... Thế thì ai có vé số 121? - Tôi
-......... - Ko ai đáp lại -...........

- Lên tàu đi! Còn 3' nữa là lăn bánh rồi- PD hú hét cả đoàn

Mọi người vội vội vàng vàng cuốn gói hết đồ rồi 3 chân 4 cẳng leo lên tàu, sự việc về chiếc vé số 121 vẫn chưa được sáng tỏ. Nhưng khi đã lên tàu thì ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy Taehyung ngồi ngủ chễm chệ bên cạnh ghế của tôi. J-Hope ngán nghẩm lắc đầu nói cứ kệ cho Tae ngủ còn mik thì sẽ xuống ngồi cạnh Jin. Mọi việc cứ thế mà làm vì J-Hope chắc chắn rằng sẽ ko hoảng sợ mà bù lu bù loa lên đâu.
- V oppa ngủ ngon ghê - Tôi ngồi xuống chiếc ghế ở giữa, tiếp đó Jimin ngồi ở ghế ngoài cùng
- Uhm - Taehyung cựa quậy rồi cuối cùng ngả đầu vào vai tôi

Tôi cũng ko nói j mà cứ để kệ, ko hiểu sao tự dưng thấy mùi dấm chua chua ở đâu, ánh mắt của Jimin mở to hết cỡ, mặt mày tối sầm lại.
- Ơ? Anh làm trò j vậy - Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ngả đầu vào vai tôi
- Anh say xe òi.....- Anh lẩm bẩm
- Thôi đi. Vừa nãy anh và người high nhất còn j, giờ còn bày đặt giả bộ nữa - Tôi ẩn ẩn đầu anh
- Say thật mà.....để im anh nằm đi. Thăng Tae nó say được thì anh cũng say được - Anh nói
- Tùy anh - Tôi nhún vai

"Anh ko phải say tàu....mà anh chỉ say nắng em thôi" - Jimin POV

Tàu đi được hơn 30'...
- HƯƠUUUUUUUUUUUUU KÌA !!!?!?!?!?!?!?!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!???!?!?!?!?!?!??!

Pan: khỏi cần ghi ai hết chắc mấy người cũng tự hiểu nhở (;一_一)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #army