Chap 18

So Hyun
Tại sao tao lại cần ra? Cho tao lý do

Tôi nhắn lại 1 câu rồi dửng dưng đi vào với BTS
- Chuẩn bị đi uống trà sữa đê - V hào hứng
- Ukm - Mấy người còn lại
- Mà mik đi ở đâu vậy? - Tôi hỏi
- Quán quen thuộc của bọn anh. Quán trà sữa thú cưng Oh GG - Jimin nói
- Vậy sao...oa có cả thú cưng nữa hả - Tôi tròn mắt
- Ukm. Mèo, chó, chim, chuột...j có hết- JungKook thích thú
- Vậy đi thôi, em muốn đến đó lắm rồi đó - Heri từ đâu nhảy tới
- J vậy má??? Bọn con có cho má đi đâu mà nói - V tụt hứng
- Nè!!! Tôi làm quản lý, trang điểm, stylish cho mấy người mà mời 1 buổi trà sữa cũng ko cho hả!!! - Chị phụng phịu
- Đi thì đi nhanh lên mấy đứa...còn về tập luyện nữa - Chị YangYi khoác áo vào rồi nói
- Bọn em biết rồi -_- - BTS
- Mấy anh cứ đi trước đi, em phải vòng về nhà lấy đồ - Tôi ngượng
- Lấy j? Hay để anh đi với em - Jimin
- Không cần. Anh chỉ cần nói địa chỉ cho em rồi em tự đến sau khi lấy xong
- Ờ vậy thì em đến đường XX phố YY nha - Jimin đưa cho tôi 1 tờ giấy
- Nae, em biết rồi...hẹn mọi người ở đó bye - Tôi vẫy mọi người rồi chạy đi

- Gọi tao ra đây làm j?
- Tao nói lý do trong tin nhắn rồi mà...bộ mày mù hả? So Hyun!
- Vì lý do này sao?

Mi Seon
Nếu mày không ra thì sau này đừng đi học nữa

Tôi giơ chiếc điện thoại ra
- Tao chỉ nghĩ là 1 con mọt sách như mày thì lý do đó là thuyết phục nhất thôi - Mi Seon cười khẩy
- Haiz...đáng lẽ ra tao không nên ra đây. Để mày chờ thì có lẽ vui hơn. Với lại tao nói cho mày biết...đó không phải lý do tao ra đây. Về việc học hành thì tao chỉ đi học cho bố mẹ tao thôi, chứ muốn nghỉ thì nghỉ chứ cần j mày- Tôi đáp lại với giọng thản nhiên
- Hừ! Mày dám nói thế với tao. Tao còn chưa xử mày về vụ dám cản tao nói chuyện với Jimin - Ả tiến lại gần
- Thì làm sao? - Tôi nắm tay lại thành đấm
- Thì phải xử chứ sao - Ả bỗng nói to
- Cái j! Mày dám - Tôi hốt hoảng khi từ đâu có 3 đứa con gái khác trói 2 tay tôi và giữ đầu
- Hừ, hôm nay nhất định tao phải xử mày mới hả dạ - Ả tiến tới vung tay tát mạnh vào má bên phải rồi bên trái của tôi

- Cho mày chừa cái tội dám cản trở tao rồi còn dám lên mặt với tao nữa - Ả vừa nói vừa tát

Tối cắn chặt môi không kêu ra 1 tiếng

- Mày cũng giỏi. Không kêu 1 lời vậy thì tao đánh cho đến khi nào mày chịu kêu tao tha thì thôi - Ả nhìn tôi 1 cách khinh bỉ rồi lại đánh tiếp

Tôi bị trói chặt không thể động đậy liền phải nhẫn nhịn nhận chịu hơn gần 15 cái tát của ả. Đến cuối cùng sau khi đã đạt đến cảnh giới thì mới lên tiếng
- Đủ rồi
- Hả? Mày mới nói j cơ - Ả ta ngừng lại
- Tao nói rằng ĐỦ RỒI - Nói xong tôi dùng chân phải đạp mạnh vào bụng ả rồi lấy chân trái gạt mấy đứa con gái đằng sau ngã, dùng tay đấm ẩn đứa đang giữ đầu ra
- M....mày...mày...dám...đánh tao - Mi Seon gượng dậy nói không ra lời
- Chắc tao không dám. Haiz, tại mày mà tao mất bao nhiêu thời gian. Tạm tha cho mày lần này - Tôi bước đi rồi quay lại nói - Nhưng còn 15 cú tát thì có lẽ là...1 ngày nào đó tao sẽ trả lại...ko thừa cũng ko thiếu

Tôi bỏ đi để lại bọn chúng ở đấy. Cố chạy thật nhanh đến quán Jimin chỉ. Vừa bước vào đã thấy cảnh mỹ nam mỹ nữ ôm, vuốt ve, chơi đùa cũng với boss ( chó, mèo...)
- Em xin lỗi. Em tới trễ - Tôi cúi đầu ngượng ngùng
- Em tới rồi hả? Ko sao, mau vào đi, bọn anh cũng vừa mới tới thôi - Jimin nhìn thấy tôi liền vui vẻ
- Vậy sao...oa Mấy em cưng quá à - Tôi vồ lấy 1 em mèo rồi khen nức nở
- Ơ? So Hyun! Má em bị sao vậy? - Anh bỗng giật mik
- À...chẳng qua là vừa nãy em đến đây lỡ vô tình vấp té nên...hì hì em ko sao đâu - Tôi ra dấu hiệu ổn
- Ko phải vấp té. Em bị ai đánh hả So Hyun! - Chị Heri nhìn kĩ rồi hét toáng lên
- Ko...ko...ko có...em ngã thật mà - Tôi xua xua tay
- Trả lời thật đi. Ngã hay bị đánh - Chị Heri nhìn tôi 1 cách nghiêm trọng
- Ngã ạ - Tôi đáp
- Có j nói thật cho mọi người còn biết chứ ko được giấu đâu - Jin lên tiếng
- Em biết rồi ạ. Mọi người đừng lo
- So Hyun! Mau qua đây - Anh gọi tôi
- Dạ? - Tôi đi ra chỗ của Jimin
- Đưa má đây - Anh cầm tuýp thuốc rồi bảo
- Ko cần đâu ạ. Em ổn - Tôi gạt tay
- Ngoan! Phải nghe lời anh chứ - Anh trừng mắt
- Dạ....  - Tôi cũng chẳng dám ho he j nữa
(Pan: Ai mà biết được khi trùm cuối nổi giận sẽ như thế nào - - )

Anh thoa nhẹ thuốc lên 2 bên má rồi thổi thổi vài cái, đôi lúc tôi rên nhẹ
- Đau lắm hả? - Anh hỏi 1 cách ôn nhu
- Ko...ko đau - Tôi cười cười
- Nếu đau thì bảo anh nghe chưa
- Vâng - May mà cái má tôi đã đỏ sẵn rồi nên lúc này đỏ mặt thì ko bị phát hiện
(Mi Seon: Nên biết ơn tao ko ta...nhờ ai mà được Jimin quan tâm thế? Nhờ ai mà giấu được bộ mặt cà chua???
So Hyun: Nhờ con Pan. Khỏi cần mày
Pan: Chuẩn chuẩn ^^ Mi Seon à cứ im lặng làm nữ phụ đi nha, đừng tranh công với tôi như thế...sau này cho gặp quả báo đó
Mi Seon: d....m)

- E hèm - V giả vờ ho - Chúng tôi đến đây để thăm mấy bé thú cưng chứ ko phải để xem drama tình cảm à nha
- Ờ..ừm - Cả tôi và anh đều ngượng liền chỉ biết cười trừ

Tim lại hư rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #army